Chương 27

63 4 0
                                    

Quả thực không phải là Trì Diễn Hạo khoác lác, tuy sở trường của hắn không nhiều nhưng về phương diện thể thao quả thực vạn sự am tường, bóng rổ tùy tay đánh đánh đã đoạt giải ba, đá bóng tùy chân đá đá vài cái đã lọt vào cúp thành phố, chạy cự ly ngắn vừa chạy một lần đã phá kỷ lục của trường, sau này đều là tự phá kỷ lục của mình.

Cao xứ bất thắng hàn, Trì Diễn Hạo cho rằng đây đích thị là bài thơ thích hợp nhất với mình

Trì Diễn Hạo nghĩ sở đoản của mình khoe ra thì chỉ càng thêm xấu hổ, nhưng nếu bộc lộ sở trường thì đó chính là tự tăng thể diện cho mình, Trì Diễn Hạo vui vẻ thậm chí mỗi phút mỗi giây đều muốn tìm thể diện cho bản thân.

Thế nên, ngày thứ hai sau hôm ông ngoại nói sẽ dẫn hắn đi đá bóng, sáng sớm vừa thức dậy từng tế bào trên người Trì Diễn Hạo đều vô cùng hăng hái. Trên đường đi hệt như em bé trai được ra ngoài dạo phố xuân, ôm trong lòng một trái tim rung động không ngừng, tràn đầy chờ mong theo ông ngoại Phái Nhiên vào tòa cao ốc to chọc trời nguy nga lộng lẫy, lại tràn đầy mong chờ ngồi cả ngày cùng với Cung Kỳ Quân trong gian phòng có một chiếc ghế sôpha màu đen thật to.

Đến khi từng tế bào hưng phấn trên người hắn dần dần chết đi, cuối cùng Phái Nhiên cũng đến tìm hắn, nói: “Dẫn cậu xuống gặp đội đá bóng.”

Thoáng chốc Trì Diễn Hạo đã cảm nhận được ý nghĩa chân chính của câu thành ngữ “hồi quang phản chiếu” này. Dạo gần đây Phái Nhiên xuất hiện luôn mang theo tin tốt, hình tượng của hắn trong lòng Trì Diễn Hạo gần như đã đổi thành chính diện rồi.

Trì Diễn Hạo ngay lập tức bỏ bộ bài trong tay xuống, đứng dậy, Cung Kỳ Quân cũng bắt chước hắn đứng lên. Cả hai hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng theo Phái Nhiên ra khỏi căn phòng có gió điều hòa thổi vù vù ấy, bước vào thang máy, xuống lầu, rẽ trái rồi lại rẽ phải, tiến thẳng đến sân sau của tòa cao ốc chọc trời kia.

Trì Diễn Hạo không biết nơi đây có phải là sân sau hay không, căn cứ vào vị trí địa lý thì có lẽ là vậy. Nơi này không hẳn là trung tâm thành phố, thế nhưng một tòa nhà thẳng đứng như chiếc bút chì ở giữa những tòa nhà khác bao bọc xung quanh quả thực ngộp ngạt vô cùng, vậy mà phía sau một tòa cao ốc như vậy lại có một khoảng không bao la thế này, khiến Trì Diễn Hạo rất kinh ngạc.

Qua khỏi con đường trải nhựa là một mảnh đất phủ đầy cỏ xanh, có rất nhiều người đang thoăn thoắt ngược xuôi bên ấy, Phái Nhiên gọi gì đó, một người cao to rám nắng liền chạy đến, hình như cũng khá thân thiết với Phái Nhiên.

Trong công ty cũng có rất nhiều người thân thiết với Phái Nhiên, dì thư ký gần bốn mươi tuổi của ông ngoại còn bẹo má Phái Nhiên, rồi cho hắn vài viên kẹo.

Phái Nhiên nói vì từ nhỏ hắn đã theo ông ngoại, đến nơi nào cũng đi theo, khi được nghỉ thì ngồi cả ngày trong phòng làm việc của ông, thế nên những người lớn tuổi trong công ty đều biết hắn, đối với hắn rất tốt.

“Về người trẻ tuổi kia thì, có lẽ là… bị nhân phẩm của tớ thu phục chăng?” Những lời này của Phái Nhiên không có một chút ngượng ngùng, ngược lại còn rất đắc ý.

Khi Công Tử Gặp Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ