Chương 23

65 4 0
                                    

Trở lại trường để đi học, tất nhiên là Trì Diễn Hạo cùng đi với Phái Nhiên.

Thực ra hắn đã cúp học cả một ngày, đến tận hôm thứ ba mới bắt đầu về trường, hôm trước đó hắn còn ở nhà Phái Nhiên. Không phải Trì Diễn Hạo không muốn đi học, mà chỉ là hắn không rời khỏi giường được, cũng phải có thời kỳ quá độ thoát khỏi đau đớn nữa nha.

Lúc còn bé Trì Diễn Hạo đã từng bị đau mông thế này rồi, nhưng mà chỗ đau khi ấy so với bây giờ thật rất khác nhau. Khi còn bé hắn bị cha vụt bằng cành cây, đau bên ngoài, còn bây giờ là bị Phái Nhiên ấy, đau ở trong, đau đến mức đứng lên phải xấu hổ bật ra một tiếng kêu thật to, may mà không quá mức nhức nhối, Trì Diễn Hạo phải tiếp tục nhẫn nhịn.

Vì vẫn còn đau nên Phái Nhiên bèn xin nghỉ học giúp Trì Diễn Hạo, chỉ đi học nửa buổi sáng, đến trưa đã quay về.

Trì Diễn Hạo tiện thể dùng nửa ngày đó để hưởng thụ hết sự phục vụ của Phái Nhiên. Phái Nhiên nói không biết gọt táo quả thực không phải gạt người, một đao hạ xuống có thể “gọt” hết một nửa quả táo. Trước khi quả táo chỉ còn lại hạt táo, Trì Diễn Hạo đành không thể vờ như không thấy nữa, đoạt lấy con dao và quả táo xấu số nọ, tự mình hầu hạ mình.

Trì Diễn Hạo còn được gặp cô bảo mẫu chăm sóc Phái Nhiên. Đó là một bác gái tròn trịa hơn năm mươi tuổi, làm cơm ngon hạng nhất, cứ đến một thời gian nhất định trong ngày sẽ tới chỗ Phái Nhiên giúp việc nhà, nếu như hôm ấy Phái Nhiên trống tiết không đi học thì sẽ làm cơm tối cho hắn.

Thím bảo mẫu vô cùng hòa nhã, đối xử với Trì Diễn Hạo cũng rất tốt, làm cơm càri gà ngon vô cùng. Tới giờ cơm Trì Diễn Hạo nằm trên giường ăn cơm trộn càri, sau thuận miệng hỏi tiền lương của thím, Phái Nhiên bưng bát ở bên cạnh, cũng thuận miệng nói giá tiền, Trì Diễn Hạo lập tức trợn trừng mắt.

“Một tháng hai nghìn?! Nhà cậu trả hai nghìn?! Cậu nói thím còn làm ở nhà khác nữa?! Nhà người ta trả bao nhiêu?! Bây giờ lương của bảo mẫu cao như vậy sao!!” Trì Diễn Hạo tròn mắt hỏi, vừa nói cơm trong miệng vừa rơi ra, cũng may hôm nay Phái Nhiên có tính trước, từ lúc lên giường đã trải cho hắn một lớp báo.

“Nhà người ta thì không biết…” Phái Nhiên nói, lấy vài tờ khăn giấy đưa cho Trì Diễn Hạo.

Trì Diễn Hạo nhận khăn chùi chùi tay, nói: “Đường ca nhà tớ có thuê một thím trông trẻ, một tháng có hơn một nghìn, là kiểu trông coi cả ngày đó… Hay là vì nhà tớ ở quê nên chế độ tiền lương hơi thấp?”

Phái Nhiên không trả lời, chỉ nhếch môi cười. Trì Diễn Hạo nhìn Phái Nhiên, lại nhìn tô cơm của mình, hốt nhiên lại thở dài: “Sớm biết thế tớ đã đi học rồi thi lấy bằng đầu bếp, tớ cũng có thể làm bảo mẫu rồi…”

“Sinh viên làm bảo mẫu à…?” Phái Nhiên nói, nheo mắt, trông thấy Trì Diễn Hạo không ăn cơm lại bắt đầu ngẩn người, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện đi làm bảo mẫu, bèn cầm thìa của Trì Diễn Hạo múc cơm đưa lên miệng hắn.

Trì Diễn Hạo thuận miệng ngậm lấy thìa cơm Phái Nhiên bón cho, tầm mắt vẫn bám lấy tô cơm của mình: “Sinh viên sao không thể làm bảo mẫu, tớ cũng đâu có học trường danh giá gì, tớ còn nghĩ tớ sẽ làm lao công nữa cơ, nếu không thì tới Phong Ba Trang làm bồi bàn, cái Phong Ba Trang cạnh trung tâm thành phố đông khách lắm, rất nhiều mỹ nữ trường ta đều qua đó…”

Khi Công Tử Gặp Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ