Chương 22

81 5 0
                                    

Cái gì làm nên danh dự của một thằng đàn ông? Trước kia Trì Diễn Hạo vốn nghĩ là tiền mặt.

Nhưng giờ đây, khi hắn ngã vào giường của Phái Nhiên rồi lúng túng muốn đứng lên thì đã biết được với danh dự của đàn ông, thứ gì mới thực là quan trọng nhất.

Phái Nhiên đã tới bên cạnh giường, không động thủ mà chỉ tao nhã đứng xem. Phía sau Trì Diễn Hạo là giường, phía trước là Phái Nhiên, quần của hắn đã bị lừa cởi mất, nửa người trên chỉ có một cái áo thun ngắn tay, nửa người dưới là quần lót, tất và giày.

Lúc này Trì Diễn Hạo lại hiếm khi đặt mình vào hoàn cảnh của Phái Nhiên mà suy nghĩ thử một chút, ví như nói trước mặt là một đại mỹ nữ không mặc quần ngã xuống giường, đổi lại là Trì Diễn Hạo, hắn sẽ làm gì.

Không dám nghĩ tới nữa, Trì Diễn Hạo gần như muốn khóc.

Hồi hộp nín thở nhìn nhau vài giây với Phái Nhiên, Trì Diễn Hạo chợt nhớ tới quần của hắn ở cách đó không xa, hắn bèn mạnh mẽ xoay người, tứ chi bám lấy giường vươn người ra với lấy cái quần.

Vừa bắt được lưng quần, chân trái của hắn đã bị Phái Nhiên tóm lấy.

Trì Diễn Hạo vô thức thét lên, Phái Nhiên chẳng tốn chút công sức túm gọn một anh thanh niên cao hơn một thước bảy mươi lăm, nhanh nhẹn xoay người anh, duỗi tay còn lại nắm chân phải anh. Anh ấy đang cầm quần dài trong tay lại bị Phái Nhiên lôi về giường.

Sau đó nửa người dưới của Trì Diễn Hạo cứ thế bị nhấc lên, bờ mông chỉ được bao phủ bằng lớp vải quần lót vừa vặn chạm vào chỗ đó của Phái Nhiên, bên kia hình như đã có cứng đôi chút.

Trì Diễn Hạo tiếp tục hét lên, cầm cái quần trong tay múa may cố gắng tấn công Phái Nhiên hòng tìm một đường máu, mà cả người dưới của hắn đang bị nhấc, nửa người trên không có điểm tựa, cái quần quét qua nhưng lại không có chút tác dụng với Phái Nhiên, bàn tay vẫn nắm chặt mắt cá chân của Trì Diễn Hạo.

Vũ khí duy nhất trong tay đã vô dụng, Trì Diễn Hạo bèn xoay người tóm lấy chiếc gối ở đầu giường, đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, cả góc áo gối hắn cũng không rờ tới được.

Ngoảnh đầu lại, trước mắt tràn đầy vẻ tươi cười quái dị của Phái Nhiên, thật ra đó là nụ cười bình thường của hắn, loang loáng sóng nước lại như gió xuân vờn quanh, nhưng trong nụ cười đó tựa hồ có một chút gì khác, tựa như ái ý, lại như dục vọng, những thứ này chen lẫn vào nhau, phình to ra, khiến cho đôi mắt của hắn sâu thẳm vô cùng.

Trong đầu Trì Diễn Hạo chợt bật ra một câu thoại trong phim Digimon: “Garurumon! Siêu cấp tiến hóa!”

Giống như mấy con thú tiến hóa chiến đấu trong bộ phim hoạt hình nọ, lúc này Phái Nhiên đang từ một con mèo nhỏ lười biếng hóa thân thành loài thú hoang lợi hại, như báo đốm chẳng hạn. Trong cơ thể hắn đang có một thứ gì đó hết sức to lớn muốn thoát ra ngoài, loại khí tức này khiến cái vỏ bọc đường của Phái Nhiên chầm chậm vỡ xuống, khí chất thuần khiết vô song của hắn trong nháy mắt đã sụp đổ.

Phái Nhiên nhìn vào đôi mắt của Trì Diễn Hạo, cúi đầu xuống hôn mắt cá chân hắn, cách một lớp vải, Trì Diễn Hạo vẫn cảm nhận được đôi môi của Phái Nhiên.

Khi Công Tử Gặp Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ