Đêm đã khuya, Trì Diễn Hạo mệt mỏi nằm trên giường hỏi Phái Nhiên, tại sao mấy ngày trước không “làm”, phải đến tình cảnh một mất một còn như hôm nay.
Hơn nữa, mấy hôm trước Phái Nhiên lại chẳng làm gì, tay chân trong sạch đến mức tựa như đã thành người cửa Phật.
Phái Nhiên của đêm nay có chút kiệt sức, dẫu sao cũng là ba tiếng đó nha, cho dù thể lực rất tốt đi chăng nữa cũng không thể nào “làm” xong lại trông như không có việc gì, hắn nằm cạnh Trì Diễn Hạo trầm giọng đáp: “Ông ngoại ở nhà.”
Đáp án này xem ra cũng tạm được, Trì Diễn Hạo phát hiện Phái Nhiên thì ra cũng là một phàm nhân trần tục, cũng phải sợ người lớn.
“Chỉ có điều, có lẽ ông ngoại đã biết rồi…” Phái Nhiên lại bình tĩnh nói thêm một câu.
Trong đầu Trì Diễn Hạo vang lên một tiếng “U~~”, âm cuối kéothật dài, tựa như có một con ong nho nhỏ bỗng dưng bay vụt vào.
Con ong bay một vòng trong đầu Trì Diễn Hạo, lại vỗ cánh bay ra khỏi một bên tai, ngân thành tiếng “vu vu vu”.
Trì Diễn Hạo ngoáy ngoáy tai: “Cái gì?”
“Tớ nghĩ ông ngoại có lẽ đã biết, nếu không thì đã chẳng có chuyện gì cũng gọi tớ đi theo, trước kia không phải lúc nào ông cũng dán mắt vào tớ thế này.” Phái Nhiên nói tiếp, thanh âm chẳng chút dao động, chỉ là nghe qua thực có vài phần yếu ớt.
Trì Diễn Hạo chống tay ngồi dậy: “Cậu đang đùa hả?”
Phái Nhiên đưa tay chạm vào khủy tay Trì Diễn Hạo, rồi từ từ đi xuống, như đang đánh đàn dương cầm, đi xuống khủy tay, động tác vô cùng mềm nhẹ khiến Trì Diễn Hạo nổi da gà, vội vàng rụt về ra sức xoa xoa tay.
Bàn tay Phái Nhiên bị Trì Diễn Hạo ném qua một bên, lại đặt lại trên đùi Trì Diễn Hạo, không an phận di tới di lui.
Lúc này Trì Diễn Hạo không muốn tranh cãi với hắn, cũng không có tâm tư vui đùa, nói: “Nếu ông ngoại cậu biết thật rồi, vậy giờ phải làm gì đây?”
Quả thực Trì Diễn Hạo rất lo lắng, hiếm khi lại nghiêm túc suy nghĩ thế này, trước kia không chút băn khoăn là vì hắn thấy chuyện đó còn rất dài, hắn thích đi một bước tính một bước hơn. Hiện tại Trì Diễn Hạo mới đi được ba bước, nhưng bỗng đầu đã đâm vào chân núi, đâm rồi nhưng vẫn không biết, người khác đứng ở bên cạnh vươn tay lên trán hắn chùi xuống một đống máu, hắn mới cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề, a, thì ra đầu đã bị đập rồi, đau quá.
“Cậu đừng lo, tớ còn muốn ông ngoại biết cơ, nếu ông ngoại biết nhưng không nói gì, vậy thì không sao rồi…” Phái Nhiên nhìn vẻ kiêu căng của Trì Diễn Hạo trong chớp mắt như đã bị một chậu nước lạnh hất vào rửa trôi sạch sẽ, ngồi dậy vuốt lông, à không phải, vuốt lưng cho Trì Diễn Hạo: “Ông ngoại không phải không biết đạo lý, vả lại sau này tớ cũng không ở nhà, tớ ra ngoài rồi ông cũng không quản được tớ.”
Nói thì dễ, làm mới là khó. Trì Diễn Hạo muốn nói như vậy, bất quá được Phái Nhiên dỗ dành, trong lòng thật ra đã nhẹ nhõm không ít, tựa như một người phải đi thi ngay lập tức nhưng nửa chữ cũng không học, biết được bạn cùng lớp sẽ cho mình cọp bài, nhất thời trong lòng cảm thấy an tâm một cách thật hư vô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Công Tử Gặp Thiếu Gia
Teen FictionTác giả: Hiểu Thập Thất Tên khác của tác phẩm: Đương Thiếu Gia Ngộ Thượng Thiếu Gia Thể loại: đam mỹ, hiện đại học đường, nhất thụ nhất công, HE. Vai chính: Phái Nhiên - Trì Diễn Hạo Công tử nhà quan giả mèo vờ hiền lành trong sáng nuốt trọn thiếu...