Chương 8

66 4 0
                                    

Nếu đã chấp nhận vay tiền sống lay lất qua ngày đoạn tháng, sẽ không thể tiếp tục ngày tháng phóng khoáng như trước kia.

Thôi được rồi, trước kia cũng không tính là phóng khoáng, ít nhất cũng xem như sống dư dả đi.

Bất quá hiện tại ngay cả dư dả cũng không thể tính.

Lại cùng Tô Nhạc ra ngoài đi chơi, ăn cơm, ca hát, khoảng tiền này Trì Diễn Hạo vẫn còn bỏ ra được, nhưng Tô Nhạc lại vừa ý một đôi giày, Trì Diễn Hạo mua không nổi.

Lúc còn học trung học hắn cũng thường xuyên mua quà tặng bạn gái, nhưng bạn gái trước kia hắn quen hình như không xa xỉ như Tô Nhạc. Nếu là trước kia, hắn mua sách tặng bạn gái thích đọc sách, mua quà vặt cho bạn gái thích ăn quà vặt, cũng tặng vài người khác những thứ khác, quần áo cũng không phải chưa từng mua, nhưng Trì Diễn Hạo loáng thoáng nhớ quần áo mình từng mua tặng bạn gái rất rẻ. Có lẽ là do nữ sinh trung học chỉ cần trang phục thật đẹp là được, không quan tâm đến nhãn hiệu.

Nếu là Tô Nhạc, một lọ nước hoa sáu trăm, một cái áo năm trăm, Trì Diễn Hạo không biết những thứ ấy đắt như thế nào, bởi vì hắn cho rằng sau này mình mua quà tặng bà xã nhất định cũng phải là loại thương hiệu của giới thượng lưu đó. Hiện nay hàng hiệu hạng hai hạng ba trên thị trường đã khá phổ biến, hơn nữa mỗi cái áo hắn mặc trên người ít nhất phải hơn mấy trăm, nhưng từ nhỏ đến lớn quần áo và giày của hắn đều do mẹ chu cấp, vì thế hắn không thể cảm nhận được giá trị cụ thể của một bộ quần áo.

Lúc tiêu tiền không cảm nhận được, tiêu hết tiền quay về lấy thêm tiền mới cảm thấy bất thường.

Tất nhiên, đã quá muộn.

Ngã một lần, khôn hơn một chút, cho dù Trì Diễn Hạo không muốn khôn ra, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Lần này Tô Nhạc vừa ý một đôi giày ủng mềm, nhân viên trong quầy giới thiệu là hàng mới nhập về, yết giá tám trăm hơn. Tô Nhạc hình như thích vô cùng, mang thử vào chân rồi không nỡ bỏ ra.

Tất cả tài sản của Trì Diễn Hạo trước mắt thêm đến ba trăm nữa, non nửa tháng kế tiếp, ngay cả thịt cũng không thể ăn.

Vì thế Trì Diễn Hạo chỉ có thể lúng túng đứng sờ sờ mũi, làm ra vẻ mặt vô cùng có lỗi.

Cũng may Tô Nhạc xem như rất hiểu ý người khác, có lẽ nhìn thấy Trì Diễn Hạo không chủ động ra tay, lưu luyến một lúc sau nàng vẫn đặt đôi giày đó xuống trả cho nhân viên bán hàng, sau đó tự mình mua một đôi dép mỏng giảm giá.

Trì Diễn Hạo quả thực thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vẫn cảm thấy có chút áy náy, cảm thấy không thể đứng thẳng người, nam nhân không có tiền trong tay thật sự là rất phiền lòng, nam nhân Trì Diễn Hạo bị tổn thương lòng tự trọng quyết tâm tháng sau cầm được tiền trước tiên mua đứt đôi giày kia cho Tô Nhạc. Dĩ nhiên lúc hắn quyết định như thế tuyệt nhiên không nghĩ tới chuyện hắn mua giày xong cộng trả nợ tháng này sau đó bản thân còn có thể dư được bao nhiêu, hắn thật sự không hề có khái niệm đó.

Nửa tháng sau khai giảng Phái Nhiên bỗng trở nên có chút yên phận, dù sao cũng không phải đần, hình như cuối cùng hắn cũng hiểu được Trì Diễn Hạo khổ sở bảo trì khoảng cách giữa hai người, không còn chuyện gì cũng gọi Trì Diễn Hạo giúp nữa. Lúc lên lớp từ lâu đã không ngồi cùng Trì Diễn Hạo, nhưng hắn thường không ngồi với người khác, chỉ có một mình ở dãy bàn xa màn hình máy chiếu nhất.

Khi Công Tử Gặp Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ