Chương 29

93 4 0
                                    

Trong lòng Trì Diễn Hạo, bạn gái và giày vẫn rất khó phân cho thật bằng nhau, một bên là tình yêu, một bên là đam mê, hai thứ hoàn toàn khác nhau không thể cùng đặt lên một bàn cân được.

Chứng minh tương tự như thế cho bạn trai và giày.

Nhưng tỷ trọng của Phái Nhiên rõ ràng là cao hơn giày một chút, vì trong nhà Phái Nhiên có giày, có Phái Nhiên nghĩa là sẽ có rất rất nhiều giày, "Phái Nhiên" tức bằng Phái Nhiên cộng thêm rất nhiều giày trong nhà hắn, cho nên "Phái Nhiên" lớn hơn hoặc bằng giày.

Trì Diễn Hạo nói kết luận đó cho Phái Nhiên, tất nhiên hắn chỉ nói câu: "Phái Nhiên nặng hơn giày", những thứ còn lại đều lược bỏ. Lúc ấy Trì Diễn Hạo còn ân cần bóp vai cho Phái Nhiên, Phái Nhiên vừa nghe xong, mặt mày rạng rỡ, dường như rất hưởng thụ lời xu nịnh của Trì Diễn Hạo, cũng không định bụng tìm cho ra nguyên nhân Trì Diễn Hạo bỗng dưng cuồng nhiệt lấy lòng hắn như thế.

Môn học tự chọn năm hai của Trì Diễn Hạo là Kỹ năng đàm phán. Thầy giáo có dạy, trong quá trình đàm phán, quan trọng nhất là bầu không khí một bầu không khí thoải mái nhẹ nhàng hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến kết quả đàm phán.

Vì thế Trì Diễn Hạo vắt hết cả óc, nghĩ ra vài chuyện buồn cười kể cho Phái Nhiên nghe, khiến nụ cười như hoa của Phái Nhiên càng thêm rạng ngời, rực rỡ gấm hoa, trăm hoa đua nở, hoa thắm mùa xuân, hoa... vân vân và vân vân.

Chàng thiếu niên Phái Nhiên mỹ như bông bị trêu đùa vô cùng vui vẻ, cuối cùng ân cần chủ động hỏi Trì Diễn Hạo có phải có việc cần nhờ vả hắn hay không.

Phái Nhiên thẳng thắn như vậy, quả thực khiến Trì Diễn Hạo không quen.

Chẳng qua vì cầu người mà phải khép nép, nhưng đối phương lòng ngay dạ thẳng âu cũng là một chuyện tốt, Trì Diễn Hạo ngượng ngùng im lặng một hồi lâu mới lúng túng nói: "Ừm... Chúng ta quen biết nhau đã lâu như vậy... giày của cậu... tớ vẫn chưa xem hết..."

Thực tế rằng, chỉ có lần đầu tiên Trì Diễn Hạo đến nhà trọ của Phái Nhiên mới được tiếp xúc thân mật với những đôi giày đó một lần, về sau tuy vẫn thường xuyên ghé thăm nhưng lại không hề có cơ hội được nhìn thấy nữa.

Trì Diễn Hạo lúc nào cũng nhung nhớ những đôi giày ấy, thế nhưng luôn ngại mở miệng, vì hắn nghĩ, nói như thế bản thân chẳng khác nào vì giày mới tới nhà Phái Nhiên.

Trơ trẽn mà nói, giày đúng là động lực quan trọng thúc đẩy Trì Diễn Hạo đến nhà Phái Nhiên.

"Cậu muốn xem giày sao?" Phái Nhiên ngoảnh đầu mỉm cười với Trì Diễn Hạo.

Là đây rồi, đây là giai đoạn cò kè mặc cả, thầy dạy đàm phán đã nói, trong lúc này nhất định phải vững vàng, không thể để đối phương đoán ra xu hướng của mình, bằng không chắc chắn sẽ thua.

Trì Diễn Hạo khụ một tiếng, không xoa vai cho Phái Nhiên nữa, điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh: "Tùy cậu thôi, cũng không muốn lắm, chẳng qua nếu cậu không ngại thì..."

Lời còn chưa dứt đã bị Phái nhiên đưa tay gãi gãi ở sau gáy, dưới sự trêu chọc của Phái Nhiên, Trì Diễn Hạo nổi một tầng da gà.

Khi Công Tử Gặp Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ