Chương 10

82 6 0
                                    

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Trì Diễn Hạo bước ra khỏi phòng giáo viên.

“Nạn nhân” Lục Đức Minh đáng thương đã được người cha vội vã lái xe chạy đến trường lĩnh đi từ sớm. Đương nhiên giám thị cũng có gọi về nhà Trì Diễn Hạo, nhưng cha hắn đang bận việc nên không tiếp, đại bá sau khi nhận điện thoại chỉ hỏi một câu Trì Diễn Hạo có phải sẽ bị đuổi học hay không, giám thị mới vừa ra vẻ cao thâm quanh co một vòng, đại bá đã tìm cớ cúp điện thoại.

Kỳ thực giám thị trường Trì Diễn Hạo xem như rất có trách nhiệm, tuy hơi dông dài một chút, nhưng biết phân rõ phải trái. Đầu tiên cô hỏi tại sao cả hai lại đánh nhau, sau đó không nói gì nữa, đi tìm các sinh viên khác hỏi rõ mọi chuyện, vừa nhìn liền biết là có kinh nghiệm rồi. Nhưng phàm là giám thị ở đại học, thật ra đều rất ngại phiền phức, có lẽ cô cũng cảm thấy phiền chuyện này, vừa phiền Trì Diễn Hạo đánh người gây rắc rối, lại phiền tối nay phải lo chu toàn cho hắn.

Bởi vì lúc nãy cha của Lục Đức Minh đến, trông thấy con mình bị đánh liền lớn tiếng tuyên bố muốn dẫn quý tử đến bệnh viện kiểm tra. Cái này gọi là hổ phụ vô khuyển tử nha, nhìn Lục Đức Minh đã biết ngay cha hắn là hạng tiểu nhân nào rồi, la lối trong phòng giáo vụ giống như người ta giết sạch cả nhà hắn, còn dọa đuổi học Trì Diễn Hạo. Nếu không phải Trì Diễn Hạo cảm thấy hơi có lỗi với cái bụng bầu của giám thị, chắc chắn đã nhảy lên tay đôi với cha của Lục Đức Minh.

Trường của hắn giải quyết việc ẩu đả thông thường có phần dễ dãi, nhưng đối với những sinh viên tụ tập đánh nhau có tổ chức, xử lý có phần nghiêm khắc hơn. Trì Diễn Hạo gây sự trong lớp học, hắn vẫn là người ra tay trước. Giám thị nói nhẹ thì cảnh cáo nặng, nặng hơn thì làm kiểm điểm, hình phạt của Lục Đức Minh chỉ là cảnh cáo.

Cha của Lục Đức Minh tất nhiên không phục, hắn nói với phòng giáo vụ hắn quen biết vị nào đó, nhất định hắn phải đuổi học Trì Diễn Hạo, vả lại hắn cũng có thể khiến cho Lục Đức Minh thoát bản án cảnh cáo.

Trì Diễn Hạo nghe xong chỉ hừ một tiếng, nói: “Do con ông đánh tôi trước mà, một quyền của tôi chưa ra hắn đã đạp một cước.”

Nhà Lục Đức Minh ở ngay trong vùng này, e rằng thật sự quen biết người nào đó, bất quá bây giờ Trì Diễn Hạo không thấy sợ chút nào. Không phải lá gan của Trì Diễn Hạo quá to, nhưng bây giờ hắn lại lo rằng lúc về nhà sẽ bị cha đánh một trận.

Rời khỏi văn phòng, Trì Diễn Hạo rẽ vào dãy hành lang luôn khuất bóng ở tầng trệt của dãy, một đoạn tối hành lang cho hắn biết có người đang đứng, lại là Phái Nhiên. Trì Diễn Hạo cười cười, trên gương mặt vẫn còn đôi chút ảm đạm, tựa như mèo con bị chủ nhân túm lấy tắm thật sạch, lông mèo ướt sũng dính sát vào người, vẻ hoạt bát thường ngày cũng bị rửa trôi đi mất.

“Có lẽ sẽ bị đuổi học.” Phái Nhiên nói, khoanh tay, nhìn Trì Diễn Hạo bước tới.

“Mới không có, Lục Đức Minh và cha hắn giống nhau có cái to mồm, quá lắm làm bản kiểm điểm.” Trì Diễn Hạo nói, đi ra ngoài.

Cuối đoạn hành lang u ám này là một hoa viên xanh nhỏ không tồi, hoa nở quanh năm, bây giờ đang là mùa thu, mùi hoa quế tràn ngập cả tiểu vườn. Trì Diễn Hạo men theo lối đi trải nhựa bên cạnh ra khỏi hoa viên, Phái Nhiên theo sau hắn, vẫn giữ khoảng cách thật gần, một người trước một người sau.

Khi Công Tử Gặp Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ