Chương 1: Chạm một ánh mắt

3.5K 127 11
                                    


- Sa nhi, con có muốn cùng ta xuất cung một chuyến không? Ở trong cung lâu như vậy sẽ rất ngột ngạt đi. Hoàng đế đặt tách trà trong tay xuống, đưa mắt nhìn hài tử đang một tay chống đầu tay kia nâng cuốn văn thư nói. Cô là hoàng tự duy nhất, bởi hoàng hậu mắc bệnh nan y khó có thể hạ sinh thêm một tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa nữa. Hoàng thượng là bậc chí tôn nhưng lại nguyện một đời chỉ yêu thương chính thê của mình, nhất quyết không lập phi.

Từ nhỏ đã được phụ vương chiều chuộng nhưng trái lại cô rất hiểu chuyện. Chủ động học hỏi lễ nghi, văn tự, võ tự đều không bỏ sót. Trên người thoát ra mùi quyền uy, lạnh tựa băng sơn, khí chất ngút trời.

- Phụ hoàng lại xuất cung vi hành?. Cô nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi văn thư. Không trả lời mà hỏi ngược lại hoàng đế.

- Đứa nhỏ này, ta là đang hỏi con.

- Được, phụ hoàng hồi cung thu xếp trước, con sẽ đi cùng người. Lệ Sa đáp.

* Aiza, có phải ta chiều con quá rồi không, giọng nói lại càng ngày càng lạnh như vậy, trẫm không chết cóng thì cũng gần đóng băng rồi. Khó trách nô tì thái giám hết thảy đề sợ con * Hoàng đế đen mặt, mang suy nghĩ đang gào thét của mình mà bước ra khỏi ngự hoa viên.

_____

- Chỉ đi có 2 người? Phụ hoàng không sợ thích khách? Lệ Sa nữ cải nam trang đi bên cạnh cha mình đi đến cổng thành, quay đầu nhìn không thấy thêm bất cứ thị vệ nào liền khó hiểu mà nhíu mày.

- Không phải sẽ ít gây sự chú ý hơn sao. Ở bên ngoài hãy gọi ta là phụ thân.

Lệ Sa khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Sở dĩ không có người bên cạnh vì hoàng đế muốn thị sát dân chúng chân thật hơn, muốn gần gũi với họ hơn. Nhưng chỉ cần có nguy hiểm thì lập tức sẽ có hộ giá.
---
- A..xin lỗi xin lỗi người, ta thật lòng xin lỗi, ngươi không sao chứ? Làm sao đây? Một tiểu nữ nhân độ 18 đôi mươi không biết từ đâu hớt hải mà va phải cô, cây kẹo đường trên tay dính vào y phục Lệ Sa. Không ngừng xin lỗi, không ngừng đưa tay lau lấy vết bẩn. Lệ Sa khó chịu rồi, không phải vì hư mất y phục mà vì bị đụng chạm quá nhiều. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên thấy có người cả gan đến vậy.

Cô nắm chặt lấy cổ tay nữ nhân kia mà đưa lên cao. Dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn nàng nhưng không nói lời nào.

Tiểu nữ nhân khẽ nhăn trán vì cái siết ở cổ tay, ngước lên nhìn cô.

*Đôi mắt này điểm xuyết thêm một chút ướt át, thật đẹp* Bức tường băng lãnh trong lòng Lạp Lệ Sa bỗng đổ vỡ, liệu đây là "Nhất kiến khuynh tâm" trong truyền thuyết sao? Cô như chững lại nửa canh giờ, bởi thân ảnh trước mặt quá đỗi xinh đẹp, không chỉ ánh mắt, hàng mi, đôi môi đỏ, mái tóc, làn da, tất cả đều rất đẹp. Nàng tựa như bước ra từ tranh vẽ khiến Lệ Sa không kìm lòng được muốn hôn nàng.

Suy nghĩ đi đôi với hành động, cô cúi người đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Hai đôi môi chỉ vừa mới chạm nhau, người kia giật mình muốn chống cự. Như nắm được ý tứ của nàng, cô đưa tay vòng lấy eo nàng, ghì nàng vào nụ hôn sâu.

[Lichaeng] Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ