Chương 25 : Chu Tử Du [H nhẹ]

828 64 28
                                    

  Mặc dù lửa giận trong lòng chưa nguôi ngoai. Nhưng đối với Lệ Sa, nỗi lo của dân vẫn còn đó, là một nữ vương cô không thể chậm trễ.

  Mặt trời vừa ló dạng, nữ vương đã khoác áo choàng rời khỏi cung hoàng hậu. Đóng kín cửa để lại một mình Thái Anh vẫn bị treo ở đó. Trước khi rời khỏi cũng căn dặn tuyệt đối không có lệnh không ai được phép đặt chân vào phòng.

  Máu trên người Thái Anh cũng đã sớm khô lại. Nàng chưa tỉnh hẳn, nhưng chung quy là vẫn mơ hồ biết được Lệ Sa đã rời đi. Trái tim nàng rất đau. Đau vì trận đòn roi đêm qua, đau vì người nàng yêu lại hành hạ nàng không thương tiếc, đau vì nữ vương lại bỏ mặc nàng. Đau vì nhớ lại ngày hôm đó, nữ vương vẫn luôn như vậy, triệt để làm tổn thương nàng.

_____

  Chu Tử Du ở trong đại lao cả đêm trằn trọc không dám ngủ. Cô ta sợ, sợ nữ vương thật sự sẽ đem đầu cô ta cho cá ăn. Nhưng suy nghĩ một chút lại không hiểu vì sao nữ vương lại lệnh cho lính sai không được động vào cô ta. Lại huyễn tưởng, cô ta lại bắt đầu bơi trong tham vọng. * Nữ vương có lẽ là đã có hứng thú với ta. Haha. Ta xinh đẹp như vậy, kể cũng đúng. *

  Cô ta quả thật không biết sợ. Thân mình đang bị nhốt trong đại lao tăm tối mà vẫn còn tự mãn. Nói cô ta có trăm cái đầu để nữ vương trảm xuống chắc cũng không đủ.

_____

  Cuối cùng sau bao ngày suy tính sách lược, nữ vương hạ lệnh cho binh lính phân bổ về các trấn đang chịu cảnh hạn hán. Tiếp đến tìm nguồn nước ở sau núi cùng tiến hành đóng lắp những guồng nước. Đưa nước từ các con suối trong rừng về cho bách tính. Kế hoạch cùng thao tác được nữ vương viết ra một cách rõ ràng. Ngoài ra còn có một bản phương án dự phòng. Lệ Sa nữ vương này luôn chu toàn như vậy đối với quần thần cùng dân chúng.

  Sắp xếp chính sự xong xuôi, Lệ Sa về tẩm cung của mình thay thêm một lần y phục nữa, mặc dù trước khi thượng triều đã có thay.

  Trên người nữ vương mặc một thân y phục lụa màu vàng nhạt có điểm rồng phượng. Khoác hờ áo choàng màu đen rồi tiến bước đến cung Thái Anh.

  Tiếng cửa keo két nhẹ nhàng mở ra. Ẩn hiện sau tấm màn là thân ảnh của Thái Anh. Lệ Sa xoay người đóng cửa, tiến tới cởi bỏ áo choàng cùng ngồi lên bàn trà, buông giọng nhàn nhạt :

- Bổn vương hạ giá không biết đường hành lễ?

  Từ lúc Lệ Sa đẩy cửa, Thái Anh đã sớm phát giác. Nhưng nàng vẫn cố nhắm chặt mắt lại, vờ như không biết đến sự xuất hiện của nữ vương. Chỉ là nàng không ngờ được, lời nói đầu tiên của Lệ Sa nói với nàng sau đêm hôm qua lại là về cung quy.

  Nàng đã khóc từ lúc Lệ Sa rời đi, nước mắt chỉ vừa khô cạn giờ đây lại thi nhau rơi xuống. Thái Anh nghẹn ngào, đôi mắt cố gắng giữ lấy những dòng nước chảy ra, nhưng nàng không thể.

Lệ Sa hướng mắt nhìn về phía Thái Anh rồi cười lớn. Ánh mắt cô vẫn chứa đầy sát khí. Một mạch đứng dậy đi tới lấy thuốc bôi lên người Thái Anh. Từ tay, đến vai, đến ngực, đến bụng, đến chân. Thái Anh vì những lần đụng chạm vào vết thương của Lệ Sa mà nhíu mày cùng cắn môi để ngăn tiếng kêu vì đau đớn.

[Lichaeng] Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ