Lệ Sa ôm Thái Anh trong lòng, cùng nàng một chỗ phê duyệt tấu chương. Thỉnh thoảng mỏi quá sẽ vươn vai một cái, ôm eo Thái Anh một cái, hôn lên má nàng một cái rồi lại tiếp tục duyệt tấu.Lòng nàng giờ đây ấm áp vô cùng. Nàng ước Lệ Sa sẽ luôn là nhẹ nhàng như vậy. Một buổi sáng êm đềm hiếm hoi cứ thế mà trôi đi.
Đến giờ dùng thiện, nàng là cùng nữ vương ngồi chung một bàn. Những món đã được thái giám thử độc xong, nàng liền gắp bỏ vào miệng. Mặc kệ là nữ vương đã đụng đũa hay chưa.
Lệ Sa thích thú nhìn nữ tử của mình. Nàng chỉ là đang ăn thôi, lại hiện lên khuôn mặt đắc chí.
Thái giám đứng bên mà lạnh sống lưng, hoàng hậu này ắt là ngoại lệ đối với nữ vương của bọn họ.
Lệ Sa đưa tay lau đi vết bẩn nhỏ dính trên góc miệng của Thái Anh. Đôi mắt ân cần, tông giọng trầm nhẹ hỏi :
- Ngon không?
Thái Anh khẽ gật đầu, đặt bát xuống hướng nhứn người về phía Lệ Sa rồi nheo mắt nói :
- Có cảm giác là đồ ăn của người ngon hơn đồ ăn thiếp ăn thường ngày. Là thiên vị nữ vương sao?Lệ Sa bật cười trước câu hỏi của Thái Anh. Ở đâu ra cái lý lẽ, nữ vương sẽ được thiên vị hơn chứ. Đó là điều đương nhiên, đồ ăn của thiên tử thì luôn là những loại tốt nhất.
- Thiên vị? Vậy chi bằng từ nay cùng ta dùng bữa?
_____
Ăn xong, Thái Anh trong túi thơm của mình lấy ra hai sợi dây màu đỏ. Tự đeo lên ngón út của mình một sợi, rồi cầm lấy tay Lệ Sa đeo vào ngón út của cô. Một người đeo bên trái, một người đeo bên phải.
Lệ Sa thấy sợi dây có chút quen mắt. Lội ngược trong dòng suy nghĩ. Nhớ ra đây chính là nguyên nhân khiến cô hôm đó uống say đến phát điên. Lệ Sa hơi rụt tay lại khi sợi dây vừa được nàng đeo vào một nửa ngón. Cô không kìm chế được run rẩy, nói ra lời trong lòng :
- Đây không phải là quà của nam nhân kia tặng cho nàng sao?
Thái Anh ngước mắt nhìn Lệ Sa. Sắc mặt Lệ Sa lại thay đổi rồi, vừa mới vui vẻ bây giờ lại giống như bị ai đó câu mất hồn. Nàng là người nhạy bén, khi nghe nữ vương nhắc đến Thế Huân, trong lòng nàng đã 5 phần đoán được nữ vương là đã hiểu lầm nàng.
Nàng ngừng động tác, không tiếp tục đeo vào nữa mà duy trì nắm tay Lệ Sa nói :
- Đúng vậy. Là tặng cho thiếp và người. Đây là một cặp.Lời truyền đến bên tai. Lệ Sa khó hiểu, nhìn chằm chằm vào sợi dây màu đỏ chỉ mới đeo vào trên nửa ngón út của mình.
- Một cặp sao? Câu hỏi này không dùng để hỏi, nó biểu hiện sự ngạc nhiên của Lệ Sa.
Điều chỉnh lại hơi thở của mình, Lệ Sa lại nhàn nhạt cất tiếng:
- Thái Anh! Ta có thể hỏi nàng một số chuyện được không?Thái Anh cảm nhận được ánh mắt ngờ vực của Lệ Sa. Nàng cũng muốn một lần nói rõ tâm tư trong long. Muốn một lần hoá giải hiểm lầm.
- Vâng.
Tâm tư Lệ Sa giờ đây rối bời, dường như cô đã phạm một lỗi sai rất lớn rồi.
- Chuyện sợi dây này là sao?Thái Anh đẩy sợi dây vào, trên ngón út của Lệ Sa và nàng đã yên vị hai sợi chỉ đỏ. Điểm nhấn là một hạt trầm hương. Tuy không phải ngọc ngà châu báo, nhưng nó lại mang đến cho cô và nàng một cảm giác lạ thường hạnh phúc.
- Dây tơ hồng vô hình nối chặt hai mảnh hồn có duyên tiền định. Giữa chúng ta có thể có cũng có thể không. Thiếp lại mong chúng ta thật sự có kết nối. Vì vậy, đã nhờ Thế Huân ca mua hai sợi dây mà dân gian cho là giống sợi tơ duyên. Ai ngờ huynh ấy lại tặng luôn.
Lệ Sa đã hiểu ra phần lớn sự tình, khoé mắt cô đã bắt đầu điểm cay.
- Nhờ?- Người còn nhớ lần đầu tiên, ừm, lần đầu tiên người làm chuyện đó với thiếp. Thật ra, thiếp không phải đi dạo. Nàng nói đến đây chợt khựng lại, nhưng rồi cũng lấy hết dũng khí, can đảm nói tiếp : Thiếp xuất cung gặp Thế Huân ca ca. Thiếp với huynh ấy chỉ là huynh muội. Hoàn toàn không có gì đi quá giới hạn. Vì hàn huyên chuyện cũ mà quên mất thời gian. Rồi mới về muộn như vậy.
Đôi lông mày Lệ Sa khẽ giật giật. Cô cảm thấy bản thân thật sự đáng trách, đáng hận gấp trăm nghìn lần. Đáng ra cô nên hỏi nàng sớm hơn, đáng ra cô không nên tự mình phán đoán.
Khoé mắt cay cay của cô dần đỏ lên. Lệ Sa kìm chế mình để không khóc. Là cô sai cô phải đối mặt, không thể dùng những giọt nước mắt để đổi lấy sự tha thứ của Thái Anh được.
- Nàng đối với nam nhân đó chỉ xem như người thân? Ta...ta sai rồi. Ta không nên nghi ngờ nàng. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Sai rồi.
Hình ảnh nữ vương lạnh lùng bỗng sụp đổ. Thay vào đó là một Lệ Sa yếu đuối. Yếu đuối ở đây là yếu đuối trong tình yêu của cô và nàng. Không phải sự yếu đuối của thể xác hay quyền lực.
Thái Anh vươn người, đưa tay vòng qua eo Lệ Sa ôm cô. Đầu nàng tựa vào ngực cô, cảm nhận nhịp tim không đều của cô.
Lòng nàng thắt lại. Hoá ra, hoá ra nữ vương hiểu lầm nàng sâu sắc như vậy. Hoá ra vì hiểu lầm nàng cùng nam nhân khác có tình ý, mà hành hạ nàng rồi lại cố tình tránh né nàng.
Trong mấy khắc vỡ lẽ ra tất cả. Thái Anh yêu cô. Và nàng biết, cô cũng vì yêu nàng nên mới làm như vậy. Trái tim nàng dường như lại yêu cô nhiều hơn nữa.
- Thế Huân ca ca rất tốt. Thiếp cũng từng nghĩ mình rung động với huynh ấy. Cho đến khi, trái tim này lại loạn nhịp vì một người khác.
Cớ sao chính sự bộn bề, Lệ Sa luôn có chiến lược cùng trí dũng song toàn. Dính vào chuyện tình cảm lại không tư duy nổi. Có phải hay không khi yêu, con người ta sẽ chỉ yêu bằng trái tim mà không yêu bằng cái đầu?
Thái Anh đã nói đến nước đó mà Lệ Sa vẫn nghe không hiểu. Trong lòng lại dậy sóng, nghĩ nàng là đem lòng yêu một ai đó khác chứ cũng không phải cô. Mạnh mẽ cầm lấy vai nàng đẩy ra, mặt đối mặt hỏi cho ra lẽ:
- Người khác là ai? Ta sẽ giết hắn.
Thái Anh bị đẩy ra không khỏi cả kinh, nghe Lệ Sa nói lại không kìm được mà nhíu mày. Không phải Trí Tú tỷ tỷ bảo người này rất thông minh sao, nàng nói đến vậy vẫn không chịu hiểu?
- Là người. Mau ban lệnh trảm.- Hả?
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Nữ Vương
ФанфикNhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại : Cổ trang, bách hợp, ngược thân. Truyện có tình tiết bạo lực, phi thực tế. Tính cách nhân vật có thể khiến một số độc giả ức chế. Nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. "Đừng trách ta quá đỗi...