Chương 10 : Hành hạ 2 [H nhẹ nhàng tình cảm]

1K 86 18
                                    


Tay Lệ Sa vì không được băng bó nên vẫn còn chảy máu. Máu từ tay cô dính lên y phục mỏng trắng tinh của nàng. Thái Anh nhỏ giọng muốn biết lí do :

- Điện hạ! Có việc gì vậy? Ưm~. Câu hỏi từ miệng Thái Anh vừa được thoát ra đã bị Lệ Sa chặn lại bởi đôi môi của cô.

  Truyền cho Thái Anh một nụ hôn cuồng nhiệt, không hề thương hoa tiếc ngọc. Lệ Sa đảo lưỡi một vòng trong khoang miệng của nàng rồi tách ra. Sau đó lại đặt môi xuống, cắn thật mạnh vào môi Thái Anh. Cắn đến môi nàng bật máu, cô ra sức mút lấy thứ chất lỏng màu đỏ đó của nàng.

- Ta nói cho nàng nghe. Mọi thứ trên cơ thể nàng đều rất ngon. Máu này là rất ngọt. Lệ Sa đưa ngón cái quẹt vệt đỏ trên môi mình rồi nhếch miệng nói.

  Cảm giác đau nhói truyền lên đại não nàng. Nàng muốn chống cự, nàng muốn chạy trốn. Nhưng không còn kịp nữa rồi.

  Lệ Sa từ bao giờ đã lấy ra sợi dậy thừng. Dùng nó cột chặt hai tay Thái Anh rồi treo lên cao. Cơ thể Thái Anh bây giờ là đang bị treo lên, đôi chân trần không thể chạm đất. Y phục mỏng manh có vài vệt máu, yếm đỏ bên trong cũng được nhìn thấu.

- Người làm gì vậy? Ta làm gì sai? Làm ơn tha cho ta. Aa. Thái Anh giọng điệu run sợ, cầu khẩn xin tha. Chưa dứt lời lại bị Lệ Sa thẳng tay cho một tát vào mặt. Cái tát này thật sự là rất mạnh. Một bên má nàng hằn lên 4 dấu tay của cô.

  Đỏ. Đúng vậy! Hôm nay là đại hỉ, Lệ Sa muốn nhuộm đỏ chốn khuê phòng này.

  Lệ Sa đưa tay nâng mặt Thái Anh, cho nàng nhìn thẳng vào mắt cô, buông giọng nhàn nhạt :
- Im. Ta chưa cho nói, nàng lấy lá gan ở đâu ra để mở miệng?

  Lệ Sa vốn rất lạnh lùng, nhưng trong cô luôn có một bản dạng ấm áp. Cô chưa bao giờ ỷ vào quyền thế bắt nạt những người yếu kém hơn mình. Với những người hầu cận lớn tuổi hơn, cô vẫn luôn giữ sự tôn trọng tối thiểu. Với quần thần, Lệ Sa luôn là người túc trí đa mưu, hành xử thấu đáo.

Nhưng giờ phút này, nữ vương lại như biến thành một người hoàn toàn khác. Cô đang muốn hành hạ một nữ nhi? Cô muốn hành hạ người mà cô yêu? Đây là loại tình yêu gì cơ chứ?

  Nước mắt Thái Anh lã chã rơi xuống, nàng không nghĩ sẽ có ngày mình bị ngược đãi như vậy. Chưa một ai từng tát vào mặt nàng. Nàng đối với người khác luôn là một bông hoa cần được nâng niu.

Một cây roi da vụt vào người Thái Anh, tấm áo lại được điểm thêm một vệt đỏ.

- Aaaa. Nàng đau đơn kêu lên. Nước mắt cứ thế rơi ra ngày càng nhiều, cảnh tượng trước mắt nàng là cũng không còn rõ nữa.

- Ta bắt đầu thích trò này rồi đấy. Hahaaa. Nàng nhìn xem, có phải màu đỏ điểm trên y phục nàng rất đẹp. Lệ Sa sau khi vung roi đánh vào người Thái Anh thì cười nhạt. Những ngón tay tinh xảo cầm lấy mũi roi mà vuốt ve.

- Aaa..làm ơn...đau...ta rất đau..Một roi nữa lại được đánh xuống. Thái Anh chịu không nổi, run rẩy cầu xin. Nàng rất đau, đau cả trong tim lẫn đau ngoài da thịt. Nàng yêu cô. Nhưng cớ sao? Cớ sao cô lại hành hạ nàng như vậy? Nàng đã làm gì sai? Hay bởi lẽ yêu cô là sai? Có tình cảm với nữ vương - người chỉ xem Thái Anh nàng như món đồ mua vui là sai sao?

Lệ Sa bỏ ngoài tai lời cầu xin của Thái Anh. Một tay cầm roi da đặt ngang phía dưới đỡ lấy tay kia chống lên cằm. Đôi mắt vô hồn khẽ nheo lại :

- Hmm. Nói xem, máu của nàng ngọt như vậy. Để nó dính hết lên y phục cũng thật là phí đi.

Nói rồi, cô đặt tạm roi da xuống bàn, tiến tới hung hãn xé toạc mảng vải mỏng đang vướng bận trên thân thể Thái Anh. Trên người nàng bây giờ vỏn vẹn chỉ còn một cái yếm. Những vết rách do bị ro da đánh vào hiện rõ mồn một trước mắt Lệ Sa.

Miệng nàng vẫn không ngừng cầu xin Lệ Sa dừng lại. Nhưng có vẻ như cô hoàn toàn nghe không lọt tai. Đi đến lấy chum trà trên bàn rót đầy một ly. Trực tiếp đổ lên người Thái Anh.

Trà đổ xuống, tại xương quai xanh mảnh mai còn đọng lại một vũng. Cô cúi người, đưa lưỡi liếm lấy. Thái Anh chỉ biết nhắm chặt mắt, quay đầu đi hướng khác, trong họng khẽ ngân: Ưm~

- Ta cảm thấy. Thứ đồ gì chỉ cần có chút mùi hương của nàng, đều ngon, ngọt hơn gấp nghìn lần. Nàng có cảm thấy thế không? Hửm? Lệ Sa liếm sạch trà trên cổ nàng, quay qua nhìn nàng hỏi. Nhưng Thái Anh không trả lời, môi cắn chặt lại, khiến nữ vương rất tức giận. Cô hét lớn : MỞ MIỆNG NÓI.

Người bên ngoài nghe tiếng động lớn cũng đứng ngồi không yên. Nhưng biết làm sao được, họ làm sao dám chống lệnh thiên tử.

- Ta...ta không biết. Aaa Thái Anh cất giọng thều thào. Dù nàng đã trả lời nhưng không đúng ý của Lệ Sa. Nữ vương lại giáng xuống một cái tát. Trên má nàng đã xuất hiện rất nhiều vệt máu, cũng không biết là từ tay Lệ Sa là máu của chính nàng nữa.

Lệ Sa nắm lấy tóc của nàng rồi giật ngửa ra, để nàng ngẩng mặt nhìn cô. Lại câu lên môi một nụ cười lạnh ngắt.

- Vô vị. Nhàm chán. Nói. Nàng là người của ai?

*bốp* Lại một cái tát nữa. Nhận thấy sự chậm chạp của Thái Anh. Lệ Sa không chờ được, liền vung tay cho nàng thêm một bạt tai. Miệng nhỏ của nàng phun ra một ngụm máu.

- Của.....nữ.....vương...

- Ngoan. Ngoan sẽ được ta thưởng. Nói rồi Lệ Sa trực tiếp đâm thẳng ngón tay của mình vào tiểu huyệt nhỏ của Thái Anh. Vì chưa được kích tình, dịch nhờn cũng chưa tiết ra. Lại thêm ngày hôm qua vừa mới hoạt động hữu ái. Bên dưới là vẫn còn chưa tốt. Vậy mà giờ Lệ Sa trực tiếp đâm vào, khiến Thái Anh đau đến chết đi sống lại.

- Aaaa. Chỗ đó...xin người....ta sẽ....chết mất. Thái Anh bây giờ ngoài cầu xin thì không thể làm gì khác. Tay bị trói treo lên, bị cọ sát với dây thừng cũng đã trở nên đỏ. Trên người toàn vết rách do bị roi đánh, lại bị phơi bày ra để gió thổi vào thêm đau. Bây giờ hạ thân lại bị người ta xỏ xuyên không báo trước.

- Nàng biết gì không? Nàng là của ta. Mà đã là người của ta thì nàng chết hay sống là do ta quyết định. Dù có chết đi nữa, thì nàng vẫn là của ta. Nghe và nhớ cho kĩ. Đừng để ta phải nhắc lại. Lệ Sa đặt cằm mình lên vai Thái Anh, nhỏ giọng nói với nàng. Giọng điệu trêu chọc vô liêm sỉ. Ngón tay bên dưới vẫn không ngừng ra vào.

__________

Đọc rồi để lại cmt cho tui biết ý kiến đi tròyyy

[Lichaeng] Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ