Chương 7 : Ấm áp

903 99 3
                                    


Vì từ khi Thái Anh ngất, đến khi thái y xem bệnh xong, rồi tin tức mới được truyền lên cho nữ vương. Thời gian bây giờ cũng không còn sớm, Lệ Sa đã trút hết y phục nặng nề bên ngoài, duy chỉ một bộ y phục mỏng để đi ngủ. Sau khi nghe tin, Lệ Sa trong lòng không khỏi lo lắng, toan muốn lập tức đến bên hoàng hậu của mình. Liền mặc kệ gió trời, mặc kệ sức khoẻ bản thân, khoác vội lên thân tấm áo choàng rồi hướng người đưa bước đến cung Thái Anh.

  Lệ Sa nhẹ nhàng mở cửa đi vào, sợ làm nàng thức giấc. Nhìn thấy nữ tử mình hết mực yêu thương, một thân gầy gò nằm cuộn chặt trên giường. Tim cô như thắt lại, tự đặt ra một câu hỏi, có phải cô đã yêu thương nàng sai cách hay không? Không có câu trả lời nào có thể đáp lại. Thân là một nữ vương, việc cô làm cô nghiễm nhiên cho mình là đúng.

  Góc chăn bị nhấc lên, Thái Anh cảm nhận được có gió lùa vào liền cuộn chặt người hơn nữa. Tất cả diễn biến đều được Lệ Sa thu vào, cô đau lòng nhắm hờ đôi mắt, rồi đặt người xuống bên cạnh nàng. Cô đưa tay luồn vào eo nàng, kéo nàng sát vào cơ thể mình, truyền đến cho nàng hơi ấm của cô.

  Thái Anh cảm nhận được ấm áp lạ thường, sự ấm áp không có bất kì loại chăn nào có thể mang lại. Phía sau lưng còn truyền đến một hương thơm. Hương thơm ấy có chút lạ, nhưng cũng có chút quen. Nàng chưa say giấc, nhưng đôi mắt đau nhức cùng cơ thể yếu ớt khiến nàng không thể tỉnh dậy chất vấn. Chỉ biết, hơi ấm này cho nàng một cảm giác an toàn, hương thơm này cho nàng một cảm giác thoải mái. Bao nhiêu đau đơn trong lòng dường như bị xoá mờ. Dù là mơ đi chăng nữa, thì nàng cũng phải cố gắng tận hưởng. Nàng thả lỏng mình, quay lại rúc đầu vào cổ cô, cùng ôm lấy vật thể đang truyền cho nàng sự ấm áp lạ thường là cô.

  Nói Thái Anh chưa yêu Lệ Sa là không phải. Bởi, trái tim nàng đã loạn nhịp vì nụ hôn chào buổi sáng của cô hôm ấy. Bởi, trái tim nàng đã hụt hẫng khi cô đột nhiên thay đổi thái độ với nàng. Bởi, nàng đau lòng vì nghĩ cô chỉ coi nàng là món đồ mua vui, cô đến bên nàng chỉ tìm hoan ái. Và bây giờ, ngay lúc này đây, nàng yêu thích cảm giác được cô ôm vào lòng.

  Lệ Sa trong lòng luôn mặc định nàng đã có ý trung nhân, mà người đó lại không phải cô. Tự dày vò bản thân nhưng cũng đã vô tình dày vò người cô yêu. Nữ vương cao cao tại thượng lại cố chấp không muốn cùng Thái Anh mà giãi bày. Cô luôn là vậy, luôn quá tự tin vào suy luận của bản thân. Để bây giờ, suy diễn hành động kia của Thái Anh chỉ ngái ngủ mà thành.

  Chuyện tình yêu này là bao giờ mới được rõ ràng? Một người vì yêu quá nhiều mà tự làm mình đau khổ, một người vì sự hiểu nhầm của người kia mà không kém khổ đau.
_____

Thái Anh thức dậy, bên cạnh không có ai, khoé môi khẽ cong lên nét cười lạnh. * Đêm qua là do mệt mỏi sinh ảo giác thôi sao? Hẳn là vậy rồi. Người kia làm gì có thời gian mà đến đây cạnh mình * Thái Anh không còn khóc nữa, nói đúng hơn là cũng không còn nước mắt nữa.

Tiểu Dương mang thuốc vào thì bị nàng ném vỡ, cung nữ hầu dùng cháo cũng bị nàng hất đi. Nàng chán ghét bản thân mình, chán ghét bản thân tại sao lại đem lòng yêu nữ vương - một người không quan tâm nàng. Trách bản thân tại sao lại từ chối tình cảm của Thế Huân - một người luôn bảo vệ nàng chu toàn. Ánh mắt nàng bây giờ nhuộm một màu u tối, khiến Tiểu Dương cùng cung nữ cũng lạnh cả sống lưng. Ngày mai là ngày thực hiện nghi lễ sắc phong, nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, e là sẽ có chuyện lớn.

Từ nhỏ được nhà họ Phác cưu mang, làm a hoàn của Thái Anh đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Dương cảm thấy tiểu thư nhà nó trầm ổn dị thường. Nàng không không ăn, không uống, lại cũng không nói lời nào. Là a hoàn thân cận của nàng, nó không thể dương mắt mà nhìn, đành cấp tốc báo cho nữ vương. Mong nữ vương điện hạ có thể khuyên nhủ được chủ tử của nó.
_____

- Tại sao lại không uống thuốc?
Lệ Sa bước đến ngồi bên mép giường, buông giọng nhàn nhạt nói, cố gắng kìm nén sự lo lắng.

Thái Anh vẫn nằm quay mặt vào tường, không lên tiếng trả lời, giả vờ đã ngủ.

- Nàng là luôn bướng bỉnh như vậy sao? Được. Trong giọng nói có chút tức giận. Chỉ có Lệ Sa biết sự tức giận này xuất phát từ lòng lo lắng. Mau mang thuốc cùng cháo vào đây, ta đích thân cho nàng ấy ăn.

Thái Anh vẫn mặc kệ, nhắm chặt mắt. Một dòng nước bất ngờ được truyền vào môi nàng. Một bờ môi khác đè nén bên trên, ép nàng nuốt hết thứ chất lỏng đó. Sau khi chắc chắn nàng đã nuốt hết thì Lệ Sa mới buông ra. Ưmmm....NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?

Lệ Sa nghe vậy liền cười lớn, không nhanh không chậm nói :
- Nàng là có bao nhiêu cái đầu? Dám lớn tiếng với ta?

Thái Anh lại không trả lời, xoay người đi tránh ánh mắt của Lệ Sa. Một lúc sau, cơ thể lại bị Lệ Sa xoay lại, môi nàng lần nữa bị đè xuống. Lúc nãy là thuốc còn bây giờ là cháo. Tay nàng chống vào vai cô, ý tứ muốn đẩy Lệ Sa ra. Nhưng căn bản, với sức lực của nàng thì không thể. Cứ thế mãi cho đến khi bát cháo hết sạch.

- Thì ra, hoàng hậu là yêu thích ăn theo phương thức này. Từ nay ta sẽ chiều ý nàng. Trên môi Lệ Sa lộ ra một nụ cười trêu đùa.

Thái Anh nghe thấy thế liền đỏ mặt. Quả thật là đã bị nữ vương nói đúng tim đen rồi. Nàng dường như là rất tận hưởng cảm giác đó. * Thái Anh ơi Thái Anh, hồ đồ quá rồi Thái Anh ơi *

______

[Lichaeng] Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ