Thái Anh nghe Đoàn Nghi Ân nói, lòng nàng trở nên nặng trĩu. Nàng không thể làm gì khác để giúp đỡ hắn. Bởi Lệ Sa là người nàng yêu, nàng không cao quý đến mức có thể trao tặng tình yêu của mình cho kẻ khác. Nói nàng ích kỉ cũng được, nói nàng vô cảm cũng được. Nhưng đó là tình yêu của nàng, nàng không ích kỉ giữ lấy thì liệu có phải là tình yêu thật sự hay không?
Bàn tay đang nắm chặt của Thái Anh nhẹ nhàng nới lỏng. Nàng xoay người, tay đặt sau lưng hướng về mặt hồ, nhìn Đoàn Nghi Ân nở một nụ cười tươi. Đôi mắt nàng còn rướm lệ lại khẽ cong lên. Thật đẹp.
- Đoàn hộ vệ. Đừng nghĩ ngươi nói với ta những lời đó thì ta sẽ nhường nhịn ngươi. Muốn cùng ta tranh sủng, ta sẽ cùng ngươi tranh giành một cách công bằng. Còn nữa, ta muốn cùng ngươi kết nghĩa, gọi một tiếng biểu ca.
Gương mặt tê cứng của Đoàn Nghi Ân có chút biến chuyển. Hắn đã nghĩ đến hậu quả sau khi bản thân bộc bạch tâm tư với hoàng hậu. Chỉ là hắn không nghĩ, hoàng hậu không những không dè chừng hắn trái lại muốn cùng hắn kết nghĩa huynh muội.
Đoàn Nghi Ân hiểu rồi, hắn hiểu lí do nữ vương yêu vị hoàng hậu này đến vậy. Hắn hiểu lí do, thái thượng cùng thái hậu hết mực cưng chiều nàng. Bởi tâm tư nàng không toan tính, lại lương thiện , nàng cũng là thật lòng yêu thương nữ vương. Yêu nữ vương bằng trái tim của nàng chứ không phải yêu vì địa vị.
Vài viên đá dưới chân Thái Anh bỗng xê dịch, phần đất đó cũng trơn và mềm hơn. Thái Anh cũng cảm nhận có điều khác thường, nàng xoay lưng lại xem thì chới với đến sắp ngã. Hoá ra, nãy giờ nàng đã vô thức đi lùi, vị trí nàng đang đứng chính là bên mép hồ.
Dòng suy nghĩ quấn quanh đại não của Đoàn Nghi Ân cũng vụt tắt ngay khi hắn nhận ra hoàng hậu đang có 10 phần gặp nguy hiểm. Lập tức đứng dậy chạy tới toan giữ lấy hoàng hậu. Nhưng nào đâu được may mắn như hắn mong cầu.
Thái Anh chới với cố đứng vững chỉ được một lúc. Ngay khi Đoàn Nghi Ân vừa nhào tới thì nàng cũng bị ngã xuống hồ.
Nước bắt đầu tràn vào mắt, vào tai, vào mũi và cả miệng nàng nữa. Nàng cứ thế chìm dần chìm dần mà chưa có dấu hiệu chạm đáy. Đoàn Nghi Ân bấy giờ không suy nghĩ nhiều liền nhảy xuống, xé đôi làn nước để cứu lấy hoàng hậu.
Trong mỗi con người đều sẽ có một loại tà niệm. Đoàn Nghi Ân cũng vậy, hắn đã có một suy nghĩ thâm độc rằng * Hay cứ để hoàng hậu chết? Hoàng hậu chết đi thì nữ vương sẽ là của mình*
Một kẻ đang mong cầu tình yêu như Đoàn Nghi Ân, phát sinh suy nghĩ đó là không ngăn được. Nhưng hắn đã tự mình gạt đi suy nghĩ của chính mình. Như lời hắn nói " Hoàng hậu tổn thương, nữ vương sẽ đau lòng ", bảo vệ hoàng hậu chính là bảo vệ " niềm vui " của nữ vương - người hắn đem lòng yêu mang vẹn chữ yêu.
_____
#Chát
Nữ vương giáng xuống một bạt tai vào mặt Đoàn Nghi Ân sau khi đã thay y phục cùng để Thái Anh nằm trên giường. Ánh mắt đằng đằng sát khí của Lệ Sa xoáy sâu, đặt lên người Đoàn Nghi Ân đang quỳ ở dưới chân. Cô gằn giọng đanh thép :
- Ta nói ngươi bảo vệ hoàng hậu. Ngươi bảo vệ nàng kiểu gì đây? Bổn vương cho ngươi biết, nếu nàng có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho ngươi.- Thần tội đáng muôn chết, nữ vương bớt giận. Đoàn Nghi Ân chỉ cúi đầu, thành khẩn nhận tội.
- BỚT GIẬN? Nữ vương cáu gắt hét lớn, ném ra một câu hỏi lại mang nghĩa khẳng định. Khẳng định sự nóng giận của cô đang sôi sục.
Thái Anh ban nãy sau khi được Đoàn Nghi Ân cứu lên. Hắn đã thực hiện sơ cứu kịp thời, đẩy được nước ra khỏi bụng nàng. Nàng căn bản đã tỉnh, nhưng vì lạnh nên lại ngất đi. Giờ đây, Lệ Sa lớn tiếng khiến nàng không khỏi kinh động . Nàng kho khan vài tiếng :
- Khụ...khụ..điện...hạ...Nhận thấy nàng đã tỉnh, Lệ Sa hắng giọng lập tức hạ tông. Dùng ngữ điệu ôn nhu nhất, đưa bước hướng về nàng cùng nói :
- Nàng tỉnh rồi. Lệ Sa đỡ lấy lưng Thái Anh, toan đỡ nàng ngồi dậy tự vào thành giường. Ta đỡ nàng.
Nữ vương đưa tay chỉnh lại tóc cho hoàng hậu, nhìn nàng với ánh mắt thâm tình 10 phần nâng niu.
Ánh mắt Thái Anh cũng không né tránh, chìm vào ánh mắt nữ vương, giọng có chút thều thào nói :
- Điện hạ đừng trách Đoàn hộ vệ, là do thiếp mải chơi đùa. Thật sự không liên quan đến hắn.
Chưa để Lệ Sa kịp nói thêm lời gì, Thái Anh tách ánh mắt ra khỏi nữ vương, nhìn về phía Đoàn Nghi Ân đang quỳ ở xa xa nói :
- Đoàn hộ vệ, ngươi còn nhớ lời ta nói lúc nãy không?
Nữ vương cùng đưa mắt nhìn theo hướng Thái Anh đang nhìn, lại nghe nàng hỏi Đoàn Nghi Ân một câu hỏi không rõ ràng khiến cô có chút khó chịu.
- Hửm? * Là chuyện gì mà bổn vương không biết? *- Dạ bẩm thần nhớ.
- Được. Ngươi đồng ý chứ?
- Bẩm hoàng hậu, thần không dám.
- Ta nói được là có thể được. Dứt lời với Đoàn Nghi Ân, Thái Anh nắm lấy tay nữ vương mà giãi bày : Điện hạ, thiếp muốn cùng Đoàn hộ vệ kết nghĩa, gọi người là biểu ca.
- Kết nghĩa? Biểu ca? Làm sao mà... Nữ vương thật sự không hiểu ái phi của cô đang nói gì. Cớ sao thời gian chỉ mấy khắc mà hai người này lại trở nên thân thiết như vậy? Lại còn muốn kết nghĩa. Lời chất vấn chưa kịp nói hết, Thái Anh lại ngắt lời.
- Người sẽ thành toàn cho thiếp mà đúng không? Điện hạ ~ Nàng trưng ra ánh mắt có ngấn vài giọt nước, giọng nói lại như mềm nhũn ra. Gì cơ chứ? Trước giờ nữ vương là chưa nhìn thấy điệu bộ này của nàng bao giờ. Cô khẽ rùng mình, rồi bất giác mỉm cười.
Nữ vương thua rồi, chỉ trách hoàng hậu ra tay quá tàn nhẫn. Mức độ khả ái lớn như vậy làm sao Lệ Sa chống đỡ nổi.
- Đoàn Nghi Ân. Ngươi thấy sao?
- Bẩm.. thần...
- Cứ vậy đi, theo ý hoàng hậu.
Từ đó, Thái Anh lại có thêm một vị biểu ca. Nếu nàng không phải hoàng hậu thì chắc nữ vương nên phong tước cho nàng làm sứ thần ngoại giao. Phải nói là gặp ai mà ưng ý là kết giao ngay được đi.
Vậy, hoàng hậu là ưng ý điểm gì từ Đoàn Nghi Ân? Chính là sự quân tử, Đoàn Nghi Ân hắn ta quá hiểu chuyện đi. Thái Anh tôn trọng hắn, câu chuyện cuộc đời của hắn kể cho nàng nghe đã chạm đến trái tim nàng.
Thái Anh sẽ không dâng tình yêu của nàng cho Đoàn Nghi Ân. Nhưng nàng muốn dùng thân phận một tiểu muội để giúp Đoàn Nghi Ân bù đắp tuổi thơ bất hạnh mà hắn đã phải trải qua. Nàng sẽ có thể làm một tiểu muội tốt đúng chứ ?
_____
Xin lỗi vì đã tạo ra một na8 quá tử tế 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Nữ Vương
FanfictionNhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại : Cổ trang, bách hợp, ngược thân. Truyện có tình tiết bạo lực, phi thực tế. Tính cách nhân vật có thể khiến một số độc giả ức chế. Nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. "Đừng trách ta quá đỗi...