Chương 27 : Xuất hiện một Đoàn Nghi Ân

658 64 15
                                    

  Nói khuôn viên hoàng cung là rất nên thơ cũng không phải làm quá. Nhưng con người ở chốn này lấy đây ra tâm trí mà ngắm cảnh làm thơ? Quân thần thì cập rập chính sự, người hầu kẻ hạ lại chỉ được cúi đầu mà đi.

  Giờ đây, dọc con đường trở về tẩm cung, cảnh vật thì vẫn vậy chẳng hề thay đổi. Nữ vương lại như đem hồn mình thả vào đó, tâm tư của cô như trở nên trống rỗng.

  Lệ Sa dừng lại bên một đại cổ thụ, cô lệnh cho cung nữ đứng xa ra và không được làm phiền. Ngả lưng xuống gốc cây, tán lá của nó rộng lớn tạo ra bóng mát che lấy người Lệ Sa. Cô nhắm mắt nghĩ đến Thái Anh, nhớ đến dáng vẻ lúc ăn vô cùng khả ái của nàng, nhớ đến vòng tay ấm áp mỗi đêm, cô vô thức mỉm cười. Lại nhớ đến sự giày vò của mình dành cho nàng, nữ vương bật khóc. Sự mạnh mẽ uy quyền của nữ vương như biến mất, nước mắt cứ rơi từng dòng từng dòng trên khoé mi.

  Lệ Sa vẫn nhắm mắt nằm đó, để mặc nước mắt rơi. Cô không biết được, ở phía xa xa có một cận vệ đang nhìn cô cùng đau lòng.

  Một nén nhang trôi qua, nữ vương tự mình điều chỉnh tâm tư. Cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang vương lại, đứng dậy chỉnh đốn y phục cùng ra lệnh cho thái giám : Truyền Trí Tú tiểu thư vào cung xem bệnh cho hoàng hậu, ngoài ra không ai được phép vào tẩm cung của nàng. Một chất giọng trầm dịu mang nét buồn truyền ra khiến thái giám có chút sợ hãi. Bọn họ là vẫn quen với điệu bộ cao lãnh của nữ vương hơn đi.

____

Trí Tú đang cùng Trân Ni bàn bạc về hôn sự, đột nhiên nghe lệnh nữ vương truyền tới. Trong lòng cô không khỏi lo lắng, đây cũng không phải lần đầu tiên nữ vương đối với Thái Anh như vậy. Trí Tú đã có một giây to gan không sợ chết mà mắng thầm nữ vương.

Cho đến khi Trí Tú bước vào phòng Thái Anh, nhìn thấy nàng nằm trên giường đắp một tấm chăn dày vẫn sợ hãi mà bó gối cuộn mình. Vị muội muội này của cô sao lại đáng thương đến vậy?

Cô đi tới ngồi bên giường, khẽ lật tấm chăn ra. Trên người Thái Anh không có một mảnh vải che thân, vết thương thì giăng kín. Trí Tú nhíu mày, nhẹ nhàng để nàng nằm ngửa người ra.

Nàng không ngủ, nàng cũng không còn khóc nữa. Lúc nghe tiếng mở cửa, Thái Anh đoán chừng đó là Lệ Sa. Nhưng không phải, người đang ở bên nàng bây giờ là Trí Tú tỷ tỷ.

- Trí tú tỷ tỷ, làm phiền tỷ rồi. Môi nàng nở một nụ cười tươi như cố che đi sự tổn thương của mình. Đôi mắt nàng lại nhuốm một màu đen tối, nhìn sâu vào đôi mắt đó có thể thấy được sự vụn vỡ.

- Muội...AIZZZ. TA ĐI TÌM NỮ VƯƠNG. Trí Tú đau lòng, một mực đứng phắt dậy muốn đi tìm nữ vương hỏi chuyện. Cô là không thể hiểu nổi nữ vương tại sao lại hành hạ Thái Anh ra nông nỗi này. Vậy mà, giờ phút này, Thái Anh vẫn cười. Nụ cười làm sao mà lại chua xót thế cơ chứ?

Thái Anh yếu ớt đưa tay nắm lấy tà áo của Trí Tú. Ánh mắt nàng như muốn nói : "Trí Tú tỷ tỷ đừng đi "

Trí Tú khóc. Cô tẩy rửa vết thương cho Thái Anh, nhìn thấy nàng cố cắn răng chịu đựng, trái tim cô cũng thắt lại. Cả quá trình, Trí Tú vẫn không ngừng khóc, khóc đến mờ mắt, tay thì vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất để giảm bớt đi đau đớn cho nàng.

[Lichaeng] Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ