Các bạn còn nhớ hay không chuyện nữ vương bị hạ dược. Lệ Sa đã sớm điều tra ra, song vẫn chưa truy cứu. Đúng lúc, Trí Tú đến tìm cô đem tâm tư của bản thân mà nói rõ. Cùng mong nữ vương có thể giúp bọn họ. Lệ Sa nghe hiểu sự tình chỉ cười lạnh buông một câu : - Được!
Nữ vương hạ lệnh gửi một phông thư đến nước láng giềng. Trước tiên là để hỏi tội tên sứ thần to gan muốn mạo phạm long nhan. Sau đó, muốn giữ tình hữu nghị phải thực hiện một mối trao đổi. Mà mối trao đổi đó là gì thì không được Lệ Sa đề cập ở trong thư. Chỉ là dụng ý quá rõ ràng, buộc bọn họ chỉ có thể chấp nhận.
Quốc vương nước láng giềng đọc xong bức thư, tay run không dừng được. Tuy nói hai nước là đã kết hữu, nhưng đối với vị nữ vương này họ vẫn phải nể trọng 8 phần. Đất nước bọn họ đối với Lệ Sa mà nói cũng chỉ như mảnh lá nhỏ trôi trong tách trà. Hoàn toàn nắm được trong tay, cũng có thể hất đổ lúc nào không hay.
Đoạn tình cảm của Trí Tú cùng Trân Ni cứ thế tiếp tục được diễn ra suôn sẻ. Lấy cái xấu làm đòn bẩy cho cái tốt cũng chỉ có Lệ Sa mới nghĩ ra được. ' Túc trí đa mưu ' chính là nói về người không sai đi.
_____
Cũng thấm thoát, 1 tuần nữa lại trôi qua. Lệ Sa vẫn chưa đến thăm hoàng hậu. Nói là giận dỗi nàng thì cũng chỉ một phần nhỏ, bởi Lệ Sa cô đâu phải là người thích so đo.
Sở dĩ, nữ vương ngày ngày trầm mình trong đống tấu sớ là bởi gần đây xảy ra nạn hạn hán ở nhiều thôn, trấn. Khiến cho lòng dân hoang mang, không có nước để ăn, không có nước để trồng trọt. Kế sách đưa nước từ trấn này qua trấn khác cũng chỉ là tạm thời. Lệ Sa cần nghĩ ra biện pháp khác, làm cách nào để đưa nước từ thượng nguồn về cho dân mà không gây ra bất kì thiệt hại.
Cũng chính vì mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nữ vương căn dặn tuyệt đối không cho bất cứ ai làm phiền. Mấy lần Thái Anh vì nhớ mong mà đến tìm đều bị thị vệ ngăn lại. Nàng chỉ đành ấm ức bỏ về tẩm cung. Thái Anh cũng không biết được, Chu Tử Du theo sau nàng đã trưng ra bao nhiêu nụ cười gian xảo. Cô ta trong lòng nghĩ * Hoá ra cũng không mặn nồng như ta tưởng, để xem nữ vương còn yêu thích cô bao lâu nữa *
Thái Anh nhẹ dạ cả tin, vì một lần nữ nhân thâm hiểm Chu Tử Du khóc lóc kể lể về gia đình mình mà rủ lòng thương cảm. Nàng cũng không nghĩ đến, cô ta là đã lừa dối nàng chỉ để lấy được lòng tin của nàng.
Hồi cung, Thái Anh buồn chán mà nằm sấp trên bàn. Chu Tử Du nhận thấy cơ hội trước mắt liền đi tới buông giọng trầm ấm giả tạo vô cùng, an ủi Thái Anh :
- Nương nương cũng đừng vì chuyện nữ vương mà phiền lòng. Nhân gian có câu, có được rồi sẽ không còn trân trọng. A. Cô ta giả vờ nói nhầm, đưa tay tự vả vào miệng mình cùng xin tha tội. Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết. Xin nương nương tha tội.
Thái Anh dù sao cũng chỉ mới 18 tuổi. Trước giờ cũng chưa gặp qua loại người như Chu Tử Du. Nàng căn bản không biết được, cô ta đang có âm mưu chia rẽ nàng với nữ vương. Nói nàng thông minh, chính là thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm, người trong cuộc sẽ không dùng cái đầu để nghĩ. Thay vào đó cảm xúc sẽ là thứ quyết định. Nhưng cảm xúc của Thái Anh là rất mong manh, nó hoàn toàn có thể bị người ta khi dễ.
Thái Anh nhanh tay bắt lấy tay của Chu Tử Du đang tự đánh mình. Nàng nhỏ giọng nói :
- Ta sẽ không trách tội ngươi, có thể ngươi nói đúng. Đây cũng không phải lần đầu tiên.
Nói rồi Thái Anh cúi đầu xuống, trong mắt nàng lại ánh lên tia buồn bã rõ rệt. Lời nói kia của Chu Tử Du lại như nhát dao đâm vào trái tim nàng. Nàng bần thần nhớ về những chuyện trong quá khứ. Lần đầu tiên của nàng, lần nàng bị hành hạ, đều là như vậy. Nữ vương sau đó đều bỏ mặc nàng một thời gian, để đến khi nàng không chịu nổi sự nhớ nhung, tự mình tìm đến hoặc tự mình cầu xin nữ vương ở bên cạnh mình.
Chu Tử Du thu vào trong mắt, môi lại câu lên một nụ cười quỷ dị nhưng rồi cũng nhanh chóng giấu nhẹm đi. Cô ta đưa người ôm lấy Thái Anh, to gan lên tiếng nhỏ nhẹ bên tai nàng : Hoàng hậu đừng cố mạnh mẽ nữa, hãy để nô tì ở bên người, người muốn khóc cứ khóc đi.
Giọt nước mắt trên mi Thái Anh rơi xuống. Nàng thật sự đã bị con hồ ly này dắt mũi rồi. Thái Anh khóc nghẹn lại trong lòng, đôi vai mảnh mai run lên từng nhịp. Chỉ cảm nhận được sự vỗ về của một tiểu cung nữ, mà không phải cái vỗ về mà nàng mong cầu. Giá trị của nàng đối với nữ vương chỉ đơn giản là hoan ái thôi sao? Nữ vương nói yêu nàng? Liệu có thật sự là yêu nàng hay không?
Trái tim yêu đuối thôi thúc não bộ suy nghĩ quá nhiều, nghĩ đến tự ngược chính mình.
* Xem ra, bước tiếp theo có thể thực hiện rồi * Chu Tử Du trong đầu lại bắt đầu toan tính, cô ta rốt cuộc là muốn làm gì. Rõ ràng mục tiêu của cô ta là vị trí quý phi, không lẽ bây giờ lại muốn một cược đạp đổ Thái Anh, leo lên vị trí của nàng.
_____
Ngày lại cứ thế trôi qua, những ngày tiếp đó, Thái Anh không đến tìm nữ vương nữa. Mà Lệ Sa cũng không rảnh rỗi, cô vẫn duy trì vùi mình trong tấu chương cùng sách bút, muốn nhanh chóng tìm ra biện pháp giúp dân.
- Sao dạo này hoàng hậu có vẻ gầy đi vậy?
Trí Tú nhìn Thái Anh suy nhược, trong lòng không khỏi lo lắng. Dù sao thì cô cũng đã coi nàng như tiểu muội nhỏ.
- Chuyện của tỷ và Trân Ni quận chúa tiếp theo sẽ thế nào?
Thái Anh bỏ qua câu hỏi của Trí Tú, lảng qua một chuyện khác hỏi cô. Để mà nói thì nàng cũng thật quan tâm đến chuyện này. Nhìn thấy Trí Tú cùng Trân Ni bên nhau ân ái, trong lòng cũng rất ngưỡng mộ, mong muốn họ sớm được cạnh nhau cùng chung một chỗ.
- Đã ổn thoả, đợi ngày lành tháng tốt liền có thể rước nàng về dinh.
Trí Tú đương nhiên biết hoàng hậu đang cố tình tránh né. Cô cũng là người học qua y thuật, nhìn sơ qua đã biết Thái Anh nhiều ngày không ngủ dẫn đến bản thân suy nhược. Chỉ là nàng không muốn đề cập, cô cũng không gượng ép. Bồi thêm một câu : Muội đó, ăn uống, nghỉ ngơi cho đủ đi.Nàng đơn giản chỉ gật đầu, thuận tay đưa một miếng xoài được cắt sẵn bỏ vào miệng. Vị chua lan truyền vào đầu lưỡi nàng khiến nàng khẽ nhíu mày. Loại quả mang hương vị này ngược lại khiến Thái Anh rất thích thú.
_____
안녕, an nhong an nhòng nà nư yi yang ahhh 😆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Nữ Vương
FanficNhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại : Cổ trang, bách hợp, ngược thân. Truyện có tình tiết bạo lực, phi thực tế. Tính cách nhân vật có thể khiến một số độc giả ức chế. Nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. "Đừng trách ta quá đỗi...