Hôm nay, nữ vương phải ở lại tẩm cung của Thái Anh rồi. Cung nữ hay Tiểu Dương căn bản là không ép nàng ăn được. Từ bao giờ nữ tử này trở nên bướng bỉnh như vậy?
Lệ Sa "đút" cùng trêu đùa hoàng hậu của mình xong, trong lòng có 7 phần vui vẻ. Nhấc người khỏi mép giường, đi tới uống trà. Bàn tay thanh tú nâng chén trà lên, toan nhâm nhi một ngụm. Tâm trí lại không đặt vào tách trà mà bị bỏng. Nhiệt độ nóng rát ở đầu lưỡi khiến cô giật mình, đưa Lệ Sa về với thực tại. Cô nhíu mày.Những hình ảnh đó đều được Thái Anh ngồi trên giường tỉ mỉ quan sát. Nàng nhịn không được mà bật cười. Sáu đó liền được nhận về một ánh mắt sắc bén của Lệ Sa. Thái Anh chột dạ che miệng lại, nhưng mà vẫn là không nhịn được. Nàng nằm xuống giường, lấy chăn trùm kín đầu mà cười rúc rích, nàng cười đến vai nhỏ run lên.
Lệ Sa cũng cười rồi, nụ cười không thành tiếng. Nụ cười mang trong đó vô vàn sự yêu thương, sự nuông chiều đối với nữ nhân đang cười cợt mình.
Nữ vương cho người mang văn tự đến, vừa thưởng trà vừa đọc sách, cùng nàng ở trong phòng.
_____Thời gian cứ trôi đi, một nén nhang, hai nén nhang, đã đến giờ dùng thiện buổi tối. Lệ Sa nhìn người kia vẫn một mực quấn chăn nằm trên giường. Nhàn nhạt nói :
- Nàng muốn tự ăn hay là... Lệ Sa cố tình kéo dài âm cuối. Làm Thái Anh một phen nữa đỏ mặt. Nàng biết vế sau của câu nói đó là gì, cũng biết Lệ Sa đang trêu chọc nàng.
Thái Anh vội vàng lật tung chăn ngồi dậy. Đi tới ngồi xuống bàn tự giác ăn.( Ừ thì chị thích thật đây, nhưng mà phải giữ liêm sỉ :> )
Cảm thấy đã ăn đủ, Thái Anh lại leo lên giường trùm chăn nằm. Liệu nàng có phải con sâu không vậy? Định làm kén để hoá bướm?
Hơi ấm đó lại truyền đến, nàng là say đắm đến chết đi với cái cảm giác này mất rồi. Lệ Sa phát hiện nàng chưa ngủ, vòng tay trên eo nàng nới lỏng. Cô chỉ muốn âm thầm yêu nàng. Bàn tay muốn rút lại, lại bị một bàn tay khác giữ chặt, kéo tay Lệ Sa ôm lại trên eo nàng. Nàng chỉ đơn thuần muốn được nữ vương ôm ôm. Chỉ là không ngờ được, nàng đã vô tình khơi gợi dục vọng trong lòng Lệ Sa.
Chững lại vài dây, nữ vương khẽ nhếch môi. Thái Anh chỉ đơn giản muốn được ôm, còn Lệ Sa thì không. Thiết nghĩ, cơ thể nàng có thể chưa bình phục hẳn, nhưng hạ thân nàng thì 9 phần là đã có thể vận động hữu ái. Cô trực tiếp đưa tay mình chạm tới chân tâm nàng.
Thái Anh không khỏi cả kinh, má đã phiến hồng, nhỏ giọng : Chỉ ôm ta ngủ thôi, không được sao?
- Tự trách nàng quyến rũ ta. Lệ Sa ma sát khe hẹp, kề sát tai nàng mà nói. Một tay kê qua đầu nàng, luồn xuống xoa nắm bầu ngực sữa. Thái Anh không phản kháng, nàng sợ sẽ làm mất hứng của nữ vương. Nàng sợ nữ vương sẽ lại lạnh nhạt với nàng, bỏ rơi nàng. Đưa góc chăn cắn chặt ở miệng, ngăn tiếng rên rỉ phát ra. Lệ Sa ma sát khe hẹp ngày càng nhanh, tiểu huyệt mẫn cảm cũng đã ướt át. Tay đang xoa nắn ở ngực tạm tách ra để kéo góc chăn đang bị nàng ngậm ướt. Bên dưới, dùng đầu ngón tay quẹt lấy một ít chất nhờn đưa lên bỏ vào miệng Thái Anh.
Mùi vị này không phải lần đầu Thái Anh nếm qua, nhưng nó đậm đặc cùng mùi có vẻ tanh hơn rất nhiều. Nàng khẽ nhíu mày, muốn đẩy tay Lệ Sa ra, nhưng có thể hay không thì hẳn các bạn cũng đoán được. Đúng vậy! là không thể. Lệ Sa bỏ thêm một ngón tay nữa vào miệng Thái Anh : Liếm nó, nếu không muốn nó làm nàng đau.
Miệng nhỏ dùng để nói chuyện này của nàng hành động quá chậm rãi, khiến Lệ Sa có chút nóng lòng. Cô đưa tay đột ngột bóp mạnh vào ngực Thái Anh. Ý tứ muốn nàng nhanh lẹ mút lấy đầu ngón tay cô. Khiến nàng vì đau đớn cùng chút kích tình hét lên : A~~
Cô căn bản cũng không thể nhìn rõ gương mặt ái muội của Thái Anh lúc này. Nếu không chỉ sợ dục vọng trong lòng Lệ Sa lại nâng lên một mức độ nữa. Là sợ thao chết nữ nhân này.
Lệ Sa rút tay khỏi miệng nàng. Tiếp tục luồn xuống trêu đùa chân tâm. Cô ma sát khe hẹp lên xuống, thỉnh thoảng gẩy gẩy hạt đậu nhỏ trên đó, nước tình lại tiết ra càng nhiều hơn. Nhưng vẫn là chưa chịu đi vào.
Cơ thể Thái Anh đã nóng bừng lên, nàng đã rất khó chịu rồi. Trong họng ngân lên vài tiếng : Ưmm..ư..mm
Nữ vương cũng không muốn giày vò tiểu nữ tử của mình nữa. Liếm một đường lên tai Thái Anh rồi hỏi : Ta đi vào được chứ?
Biết rằng Thái Anh đã chịu hết nổi, nhưng vẫn một mực muốn trêu đùa. Chỉ nghe nàng ngân những tiếng nhỏ mà không trả lời. Khiến cô muốn nữ nhân bướng bỉnh này phải chịu thua mình : Không nói? Vậy ta dừng lại nhé?
Đột nhiên, Thái Anh xoay người lại, đối mặt với Lệ Sa. Vẫn im lặng không trả lời, ánh mắt thì như có một màn sương bao lấy, có chút ươn ướt. Nàng thẳng thắn cầm lấy tay Lệ Sa, tự mình đưa ngón tay thon dài của cô đặt vào cửa huyệt. Lệ Sa vì ngạc nhiên mà dừng mọi hoạt động, muốn nhìn xem nàng sẽ làm gì.
Hạ thể của Thái Anh là bí bách đến cực độ rồi. Không màng Lệ Sa đang nhìn chằm chằm mình, chủ động đẩy ngón tay của cô đi vào. Chầm chậm, từng chút từng chút một đút vào tiểu huyệt nhỏ. Ưm~
- Mau động...ưm.. Thái Anh ngước mắt nhìn Lệ Sa, tay đưa lên cầm lấy tay còn lại của cô mà đặt lên ngực mình.
- Lễ sắc phong ngày mai, nàng không sợ không thể xuống giường?
- Ưmm..vậy thì phiền nữ vương bế ta đi~~~
Mãnh hổ trong người Lệ Sa lại được Thái Anh gọi dậy rồi. Liệu có phải nàng uống thuốc nên đầu óc có phần không tỉnh táo? Mặc kệ đi, cô bây giờ là triệt để muốn đem nàng ăn sạch.
Hai người giống như cùng nhau đánh trận, một đêm mà đổi hết tư thế này qua tư thế khác. Xong đợt này lại nối tiếp đợt khác. Chỉ thương cho Thái Anh, sáng hôm sau là thực sự cần nữ vương bế đi hành lễ rồi. Hai thân ảnh quấn lấy nhau mà thiếp đi, ngón tay của cô vẫn duy trì trong người nàng.
_____
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đại lễ sắc phong được diễn ra với đông đủ bá quan văn võ. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của thái thượng hoàng, thái hậu cùng Phác lão gia, Phác phu nhân. Còn có một vị không phải quần thần, cũng không phải nhân thân nhưng vẫn được góp mặt, chính là Kim Trí Tú.
Mọi người đều đang chờ đợi nhân vật chính. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cuối cùng cũng đã xuất hiện. Hai người mặc một thân hỉ phục đỏ, điểm xuyến thêm hình long cùng phượng. Là toát ra một khí chất, một nét đẹp xao lòng. Nhưng nữ vương là đang bế hoàng hậu trên tay? Là đang bế Thái Anh bước vào đại điện?
Cả đám người tròn mắt, bá quan quay nhìn nhau bàn tán to nhỏ. Phụ mẫu của hai người cũng chỉ biết há hốc. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt họ vậy? Duy chỉ có Kim Trí Tú dường như hiểu chuyện, đưa tay thấm nhẹ lớp mồ hôi trên trán mình * Ainhaz, sau này các người cũng đâu thiếu thời gian, làm đến nông nỗi này *
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Nữ Vương
FanfictionNhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại : Cổ trang, bách hợp, ngược thân. Truyện có tình tiết bạo lực, phi thực tế. Tính cách nhân vật có thể khiến một số độc giả ức chế. Nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. "Đừng trách ta quá đỗi...