Buổi tối tiệc rượu linh đình.Sứ thần họ Vương kia kể từ khi được diện kiến Lệ Sa. Trong lòng nổi lên ý quá phận. Muốn mượn cớ kính rượu nữ vương mà chuốc say cô.
Lệ Sa thân là nữ vương của một nước, cũng không thể vì bản thân mà liên luỵ đến mối tương giao của hai nước. Chỉ sợ, hiềm khích xảy đến, bách tính của cô sẽ phải chịu cảnh máu đổ thành sông.
Hắn nâng ly thì cô cũng đành cùng hắn cạn chén. Chén cạn lại được rót đầy, Lệ Sa cảm nhận được bản thân là đã đến giới hạn. Uống thêm chỉ e không còn điều khiển được cảm xúc. Cô đứng dậy khỏi ngai vương, hướng người đối với sứ thần cùng bá quan nói một tiếng :
- Chư vị thong thả! Bổn cung có chút không khoẻ. Rồi hướng thái giám nói: Người đâu! Hồi cung.
Quần thần đứng dậy cúi người tiễn nữ vương. Khi Lệ Sa hoàn toàn khuất bóng khỏi chính điện thì bọn họ mới dám ngồi xuống, tiếp tục nâng ly.
_____
Tên Vương Gia Nhĩ thấy Lệ Sa đã có 8 phần không tỉnh táo. Đắc chí mà vui vẻ, câu lên gương mặt một nụ chời đểu cáng.
Sau khi Lệ Sa rời đi, hắn cũng nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy bám theo. Vì bên cạnh nữ vương có một hộ vệ, nên hắn là không thể đường đường chính chính mà đi tới. Chỉ có thể núp sau những vật thể lớn có thể che khuất hắn, tiến vào cung của Lệ Sa.
Lén lút cuối cùng cũng đến được cửa phòng Lệ Sa. Ở đây người hầu căn bản là không được đi vào khi không có lệnh của nữ vương . Vô hình chung lại tạo cho Vương Gia Nhĩ cơ hội thực hiện ý đồ.
Hắn từ trong tà áo lấy ra một cây trúc được đục rỗng. Lại đổ vào một gói bột màu đỏ. Châm lửa vào vụn bột, khoét lỗ nhỏ trên cửa vừa đủ, rồi đẩy cây trúc vào trong phòng Lệ Sa. Thổi vào vài tầng khói mờ mờ ảo ảo.
Lệ Sa về phòng liền không thể chống cự, cứ thế mà ngồi sụp xuống bàn. Căn bản là không thể để tâm đến trong phòng có vài luồng khói. Cứ thế mà hít phải khí độc.
Ruột gan đã nóng bừng lên do rượu. Giờ đây lại thêm hoả khí tuôn trào. Trong người trào lên một cỗ nhiệt khí. Lệ Sa khó chịu đưa tay nới lỏng cổ áo. Mồ hôi thấm ướt cả trán. Cô cố gắng tiết chế, nâng tay tự mình tát mạnh vào mặt.
Vương Gia Nhĩ bên ngoài quan sát biết rõ nữ vương là đã ngấm thuốc. Liền nhoẻn miệng cười. Hắn xắn lấy ống tay áo, toan đột nhập phòng nữ vương. Nhưng hắn là vẫn chậm một bước.
Thái Anh nghe tin nữ vương đang tham dự tiệc rượu cùng sứ thần thì hồi cung trước vì sức khoẻ không tốt. Nàng mang lòng lo lắng, trực tiếp hạ lệnh đi đến cung của Lệ Sa.
Nàng vừa bước đến cổng, thị vệ đã cúi gập người hành lễ. Vương Gia Nhĩ bên trong nghe thấy động tĩnh, liền không dám manh động nữa. Hắn là vẫn rất tham sống sợ chết. Miếng mồi ngon đến miệng rồi còn để rơi ra. Hắn tức tối chửi thề một câu liền lén lút rời đi.
_____
Thái Anh mở cửa phòng đi vào. Nhìn thấy Lệ Sa đang quằn quại giữ chặt lấy cổ áo của mình, khổ sở kìm nén một thứ gì đó. Nàng không đành lòng nhìn người nàng yêu dày vò bản thân. Chạy tới mà ôm lấy Lệ Sa. Nhưng vừa ôm vào thì lại bị cô đẩy ra.
- Nàng... nàng đến đây....làm gì? Mau.... mau rời...mau rời khỏi. Ta sắp không...không thể..chống cự nữa. Lệ Sa buông giọng khàn đục. Cô không muốn làm đau Thái Anh. Trong người có rượu đã không muốn đến cung nàng. Chỉ sợ tổn hại đến nàng. Giờ đây lại bị tên khốn nạn nào cả gan hạ xuân dược. Nữ vương cũng là thân nữ nhi, sẽ không thể có sức lực kháng lại dục hoả.
Thái Anh mặc kệ Lệ Sa muốn xua đuổi mình, cố gắng ôm chặt lấy Lệ Sa.
- Người làm sao vậy? Đừng làm thiếp sợ.Đáy mắt Lệ Sa đỏ lên, nếu Thái Anh vẫn tiếp tục cứng đầu không đi, cô thật sự sẽ thao chết nàng mất.
- Ta ..bị hạ....xuân..dược. Mau đi...Thái Anh đưa tay chạm lên má Lệ Sa. Hơi nóng truyền đến tay nàng. Cô là toàn thân phát nhiệt, người ngoài nhìn cũng biết cô là đang khó chịu thế nào. Nàng yêu chiều nâng lên gương mặt kiều diễm của nữ vương. Nhẹ giọng nói :
- Để thiếp. Để thiếp giúp người được không? Đừng cố chịu đựng một mình. Thiếp xin người. Vừa dứt lời, nàng đặt đôi môi mềm của mình phủ lấy môi cô.- Ưm~ Ta...không được...đi...
Sâu thẳm trong tâm trí Lệ Sa vẫn đang cố gắng kìm nén. Cô hiểu ý tứ trong lời nói của Thái Anh. Nàng là muốn cô cho nàng, muốn giúp cô thoát khỏi sự bí bách. Nhưng bản tính là quá đỗi cao ngạo, thật không muốn nằm dưới thê tử của mình.
Bị hạ dược căn bản là sẽ không còn mấy phần sức lực. Lệ Sa bây giờ là toàn thân rũ rượi cùng nóng bức tột độ. Hẳn là tên Vương Gia Nhĩ kia mưu đồ bất chính mà hạ dược liều lượng cực nặng đi. Đã qua một nén nhang, nhưng lửa trong người Lệ Sa chỉ có tăng chứ không giảm.
Y phục trên người Lệ Sa được Thái Anh chầm chậm cởi ra. Khi tà áo sắp cởi xuống hết để lộ ra lấp ló yếm đào. Cổ tay nàng bị Lệ Sa giữ lấy, ngăn lại động tác. Thái Anh nhíu mày, buông lời trách móc.
- Điện hạ. Thiếp cùng người cũng không phải ít lần làm qua. Cái ngàn vàng của thiếp, thiếp cho người. Người nói yêu thiếp, không lẽ, của người lại không dành cho thiếp?
Chính nàng cũng hiểu được tôn nghiêm trong lòng Lệ Sa. Nàng cũng không muốn dẫm đạp lên nó. Nhưng hiện tại, đây là cách duy nhất. Nhìn vẻ thống khổ của nữ vương, lòng nàng đau như cắt. Cứ tiếp tục trì hoãn sợ sẽ tổn hại đến long nhan.
Lệ Sa nghe hiểu nàng chất vấn, không trả lời liền ôm lấy nàng, bế nàng tiến đến đặt lên giường.
Tự mình cởi phăng y phục rồi cũng thuận tay xé luôn y phục Thái Anh. Y phục chưa cởi bỏ hoàn toàn nhưng đến giờ phút này, bao nhiêu kìm chế đã vỡ nát.
Cô cúi người ngậm lấy đôi môi Thái Anh. Miệng nhỏ của nàng thật thơm, thật mềm. Mút liếm lấy mật ngọt từ miệng Thái Anh. Cô tham lam đưa lưỡi vào khấy động. Đầu lưỡi trơn ướt, linh hoạt quét hết mọi ngóc ngách bên trong miệng nhỏ. Thái Anh cũng không bài xích mà đưa lưỡi mình cuốn lấy lưỡi cô.
Cảm nhận dưỡng khí đã bị cô gần như lấy hết. Thái Anh dùng sức đẩy cô ra. Cứ tiếp tục như vậy, e là người liệt giường chính là nàng.
- Ưm~~ Hôm nay để thiếp hầu hạ người.
_____
Bụt hiện ra và hỏi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Nữ Vương
FanfictionNhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại : Cổ trang, bách hợp, ngược thân. Truyện có tình tiết bạo lực, phi thực tế. Tính cách nhân vật có thể khiến một số độc giả ức chế. Nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. "Đừng trách ta quá đỗi...