Chương 3 : Lên ngôi

992 96 5
                                    

  Hoàng đế cùng Lệ Sa rời khỏi Phác gia, hồi cung khi Thái Anh còn chưa trở về. Trong lòng Lệ Sa giờ đây như có một tảng đá đè nặng, cả quãng đường cứ thả hồn đi đâu mất. Nhưng có thế nào đi nữa, vẻ ngoài của cô vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn điềm đạm đến đáng sợ. Người tiếp xúc với cô lâu sẽ không lấy làm lạ, đó cũng là lí do hoàng đề cũng không nhận ra được sự khác thường sâu thẳm bên trong đáy mắt của nữ nhi.

  Hồi cung không lâu, hoàng đế liền cho thượng triều, văn võ bá quan đều phải đến đông đủ. Cho người triệu kiến Lạp Lệ Sa, Lạp đại công chúa cùng bàn chính sự.

- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay trẫm tuổi đã già, thần trí không còn minh mẫn. Nhận thấy khó lòng chu toàn lo cho bách tính. Nay ta truyền chỉ, chiếu cáo thiên hạ truyền ngôi cho Lạp Lệ Sa - Lạp công chúa. Từ nay về sau, có trọng trách thay ta chăm lo cho nước thái dân an. Khâm thử. Đô công công trong tay cầm chiếu chỉ, đứng bên cạnh ngai vàng của hoàng đế mà tuyên chỉ. Bá quan văn võ một phen ồn ào, người này quay qua bàn tán với người kia. Lạp Lệ Sa nâng tay nhận chỉ, chính thức trở thành nữ vương, trong tay nắm trọng binh quyền. Phụ hoàng của cô là vì nhận thấy đứa con này đã trưởng thành, ngoài lạnh trong nóng, đủ cứng cáp để gồng gánh giang sơn, đủ tình thương để bao bọc dân chúng. Hạ sinh cô chưa bao giờ khiến ông phải hối hận. Đất nước đã và đang thái bình, quần thần hiền lương, trung thành, cũng đến lúc ông an tâm rồi. Cả một đời người sống vì bá tính, đoạn đường còn lại ông ích kỉ sống cho bản thân và chính thê của mình.

_____

  Trong cung ai nấy đều một thân vội vội vàng vàng, chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho nghi lễ đăng cơ ngày mai. Lệ Sa cùng cung nữ đi dạo trong hoa viên thấy thái hoàng thái thượng liền cất bước tới bên cạnh người. Cô bây giờ là nữ vương, ngay cả bản thân cô vẫn chưa thể thích ứng được, mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

- Phụ hoàng người nói xem, có phải bây giờ con muốn gì đều có thể có? Cô đưa tay bóp vai cho cha mình, cất giọng nhàn nhạt. Cái danh xưng mới của cha cô cũng thật là dài dòng khó gọi quá đi, thôi thì tạm gác lại cung quy gọi bằng cách thân thuộc nhất.

- Từ trước đến nay cũng đâu có thứ gì là con không thể có sao ? Đứa nhỏ này có phải đang trêu chọc thân già này không? Thái Thượng không nhịn được mà bật cười.

- Có đấy thưa phụ hoàng. Giọng Lệ Sa lại hạ thêm một tông nữa, trầm ổn hơn bao giờ hết, nghe ra được 9 phần đau thương.

  Thái thượng xoay người nhìn Lệ Sa, ông nhìn ra được ánh buồn hiếm hoi trong mắt tiểu hài tử của mình. Đứa con này lớn lên với phép tắc, lễ nghi, tuổi thơ chôn vùi sau tường thành cao ngất. Ánh mắt luôn vô cảm bây giờ lại có nét buồn. Làm cha sao có thể không phát giác.

- Ta nói con nghe, những lúc cần rắn thì phải rắn, những lúc cần mềm mỏng thì phải mềm mỏng. Tuy nhiên, thứ con muốn nếu không hại nước hại dân con nhất định phải dành lấy, uy nghiêm của nữ vương không thể để người khác xem thường. Thái thượng hoàng tin tưởng Lệ Sa, tin tưởng cô sẽ không làm gì đi quá giới hạn.

  Lệ Sa trong tâm vẫn luôn nghĩ về nàng, phân vân giữa hàng tá quyết định tự mình vẽ nên trong đầu. Cô yêu nàng, cô muốn tất cả những gì thuộc về thân thể nàng đều là của cô. Đúng vậy, như phụ hoàng của cô nói, uy nghiêm của nữ vương không phải trò đùa. Cô sẽ dùng cái danh phận này để hồi nàng về cung, cùng cô một chỗ.

[Lichaeng] Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ