Kể từ ngày được hồi về cung, chưa một lần Phác Thái Anh được diện kiến dung nhan nữ đế. Nàng chỉ suốt ngày ủ rũ trong tẩm cung. Ngày lành tháng tốt để làm lễ sắc phong hoàng hậu cũng đã định. Nhưng tại sao, người đó không mảy may xuất hiện. Khiến nàng thêm khẳng định, người kia hẳn là rất xấu đi. Nhớ lúc còn ở trấn nhỏ, ngày ngày được chạy nhảy dạo chơi vui vẻ biết bao. Giờ đây hồi về cung cấm, trước mắt là học lễ nghi để chuẩn bị cho sắc phong, sau này là cung quy khô khan. Nàng mới chỉ mới 18 tuổi, ông trời lại nỡ lòng đẩy nàng đến bước đường này.
- Tiểu thư, có người truyền thư đến, nói Thế Huân công tử đang đứng trước cổng thành, nhất quyết muốn gặp người. Tiểu Dương đẩy cửa đi vào, thấy tiểu thư nhà nó đang chống tay lên cằm mà buồn bã. Trong lòng có chút xót thương cho chủ tử, vội định thần lại đem tin tức truyền đến.
Thái Anh nghe xong lập tức đứng dậy, vô ý làm rơi vỡ chum trà trên bàn. Nàng một thân y phục trắng tinh khôi, đuôi tóc được cột thêm dải lụa màu lam, cũng may không bị trà vương bẩn. Mặc kệ đổ vỡ dưới chân, nàng nhanh bước đi khỏi tẩm cung. Nàng nép mình núp sau tảng đá làm tiểu cảnh, muốn trốn đám cung nữ kia. Nếu lỡ như bị phát hiện, nàng chắc chắn 10 phần là không thể đi được.
Tuổi 18 mà lưng tuổi 81. Nàng núp nơi này, trốn nơi kia, hết tránh rồi né, cuối cùng cũng thoát được tầm mắt của cung nữ. Cái lưng nàng vì vậy mà cũng muốn nứt ra rồi. Đến cổng thành, thiết nghĩ lễ sắc phong chưa diễn ra, thị vệ canh gác căn bản sẽ không nhận ra nàng. Đưa ống tay áo lên che nửa gương mặt diễm lệ, nàng nói dối thị vệ mình là cung nữ đến đây cùng người nam nhân trước mặt trao đổi đại sự của nữ vương giao. Nàng cũng tự cảm thán bản thân là quá thông minh đi, nghĩ người kia sẽ không biết, thôi thì mượn danh hành sự vậy.
- Thế Huân ca ca, huynh tìm ta? Thái Anh đứng trước Ngô Thế Huân chỉ biết cúi đầu. Sau khi từ chối lời cầu thân của hắn, Thái Anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi.
- Ta nghe nói muội sắp thành hoàng hậu, ta...ta... chỉ là muốn gặp muội một chút, chỉ là muốn lưu giữ kĩ hình ảnh của muội khi chưa thuộc về ai. Thế Huân buông giọng trầm buồn rõ nét. Hắn thật lòng yêu thương Thái Anh, muốn bảo vệ Thái Anh hết phần đời của hắn. Nhưng chỉ trách, Thái Anh cùng hắn là có duyên không có phận. Nàng cũng sắp thành hoàng hậu, là bậc mẫu nghi thiên, sau ngày sắc phong hắn sẽ không được tự do gặp nàng nữa.
Thái Anh nhận thấy không khí quá ngột ngạt, liền kéo hắn ngồi xuống góc thành. Đầu tựa vào bức tường cao mà nhìn lên trời xanh. Nàng cùng hắn hàn huyên không hết chuyện. Chuyện lúc nhỏ trộm vặt trộm xoài nhà Lam gia, chuyện mang bơ của phụ thân mua về đi bán đại hạ giá,... Sau tất cả thì đều bị Phác lão gia răn dạy. Mỗi lần như vậy Thế Huân cùng nàng không ngăn cản, cũng không tiếp tay, nàng bị mắng thì hắn sẽ nói đỡ.
Gặp lại cố nhân, chuyện xưa kể mãi không hết, thời gian cũng như trôi nhanh hơn. Lúc đi còn sớm mà giờ trời đã gần tới giờ giới nghiêm, nếu không về thì sẽ không còn kịp. Nàng phải hồi cung rồi. Một lần nữa cúi người rồi đối Thế Huân li khai.
* Ôi cái lưng của ta ơi, ngàn vạn lần đừng trách ta * Thái Anh đưa tay đỡ lấy lưng mình, gặp cố nhân tám chuyện một chút mà quá khổ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Nữ Vương
FanficNhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại : Cổ trang, bách hợp, ngược thân. Truyện có tình tiết bạo lực, phi thực tế. Tính cách nhân vật có thể khiến một số độc giả ức chế. Nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. "Đừng trách ta quá đỗi...