Từ ngày Tiểu Dương ngã bệnh được Thái Anh cho nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đến nay cũng đã 3 tuần. Chu Tử Du từ bao giờ cũng trở nên thân thiết với Thái Anh hơn, đối với cô ta nàng cũng dần không còn đề phòng nữa. Nhận thấy thời gian cũng không còn nhiều, Chu Tử Du tối nay sẽ thực hiện tâm kế của mình.
Trong đồ ăn dâng lên cho Thái Anh tối nay, cô ta đã lẻn trộn vào một thứ bột màu hồng. Các bạn nghĩ đó là độc dược? Không, đó chính là xuân dược dạng bột. Chu Tử Du có ý đồ gì? Các bạn có đoán được không?
Thái Anh sau khi ăn xong, trong người có chút khó chịu liền đi tắm. Trước đó có tắm rồi, nhưng nàng hiện tại cảm thấy bản thân rất nóng, muốn tắm rửa để trừ đi khí tức đó. Công hiệu của loại xuân dược này không đến ngay lập tức, mà nó đến một cách từ từ, dần dần nâng cấp độ trong cơ thể.
Nàng ngâm mình trong bồn tắm lớn rải đầy cánh hoa hồng. Cả thân thể được che đi bởi làn nước, chỉ lộ lên không khí một đôi vai gầy cùng xương quai xanh thanh tú.
Chu Tử Du đứng bên cạnh hầu hạ, nhìn làn da trắng phát sáng của hoàng hậu liền không kìm chế được nuốt khan một ngụm.
Cô ta vốn là nữ thẳng, lại chỉ vì muốn địa vị cao sang mà quyến rũ nữ vương. Bây giờ nhìn Thái Anh thân trần trước mặt, đôi mắt nàng có chút long lanh do xuân dược lại đẹp mê người. Khiến hạ thân cô ta cũng có chút kích thích nhỏ.
Cũng tốt, mục đích của cô ta hạ dược cũng chính là để hoan ái cùng nàng. Có cảm xúc cũng không quá tệ.
Thái Anh ở trong bồn bắt đầu vặn vẹo, trên trán đã thấm mồ hôi. Xuân dược đã bắt đầu ngấm. Chu Tử Du cong môi cười cùng sà người xuống ngồi trên thành bồn tắm, tay lướt một đường lên xương quai xanh của Thái Anh.
Nàng giật mình, nhíu mày khó chịu với Chu Tử Du. Tuy nói xuân dược đã ngấm, nhưng hiện tại là vẫn chưa ngấm hết, nàng vẫn còn một chút ý thức.
- Hoàng hậu ngoan, để nô tì hầu hạ người. Không phải, nữ vương đã rất lâu rồi không chạm vào người? Nô tì thoả mãn người. Chu Tử Du ghé sát vào tai Thái Anh, phả hơi thở nóng hổi câu dẫn.
Nói rồi cô ta đứng dậy, cởi phăng y phục mình mà vứt sang một bên, lớn mật leo vào bồn tắm ngồi đối diện với nàng. Thái Anh bây giờ thực sự đã mất hết lý trí. Nàng vốn chân yếu tay mềm, căn bản chỉ cần một chút thuốc nhỏ cũng đã khống chế được nàng. Vậy mà cô ta bỏ hẳn cả một gói. Đêm nay nếu không được thoả mãn, e là cái mạng của Thái Anh cũng khó giữ.
Cô ta trưng ra bộ mặt hồ ly tinh, đưa đầu ngón chân của mình để giữa hai chân của Thái Anh. Tiến tới chân tâm nàng mà càn rỡ. Ưm~ một tiếng rên khẽ ngân lên.
* Mới có vậy liền không chịu được? Cũng thú vị! * Chu Tử Du đưa người chồn lên phía Thái Anh. Một tay chống ở thành bồn sau đầu nàng, một tay mò mẫn hạ thể nàng mà bắt đầu khiêu khích. Ngón tay cô ta xoa lấy tiểu hồng đậu nơi chân tâm nàng. Nàng khó chịu lại rên lên: Ưmm~
Cô ta chỉ định trêu đùa nàng, nhưng những gì diễn ra trước mắt khiến Chu Tử Du lòng cũng sinh lửa tình. Trước nay luôn nhận định mình là thẳng nữ, bây giờ hạ thể lại kịch liệt biểu tình vì một nữ nhân. Thân thể Thái Anh trắng mịn, hồng hào, cô ta lại như thể bị hút hồn vào vậy. *Chẳng trách nữ vương yêu thích cơ thể này đến vậy. Được. Ta cũng muốn nếm thử xem *
Chu Tử Du đứng dậy, dìu Thái Anh đi tới một cái ghế. Cô ta ngồi xuống, để Thái Anh ngồi quay người về phía mình, giang chân ra hai bên. Nàng bây giờ thân thể vô lực, bị xuân dược làm cho mờ mắt, muốn mau chóng được lấp đầy khoảng trống ở chân tâm.
Bầu ngực sữa đập vào mắt Chu Tử Du. Cô ta bạo dạn ngậm lấy, ra sức mút mát. Cảm giác lạ thường vui thú, không ngờ làm chuyện này với một nữ nhân cũng có thể hoan lạc. Vòng tay cô ta cố định trên eo của Thái Anh. Nàng vì cái mút mát của Chu Tử Du mà rên rỉ trong họng, như cái xác không hồn mặc cho người ta càn rỡ.
Đúng lúc, một tiếng đạp cửa mạnh mẽ đập tan bầu không khí. Nữ vương chứng kiến tất thảy sảy ra trước mắt. Trong lòng liền muốn một đao chém chết đôi dâm phụ trước mặt.
Mọi người nghĩ đây lại là trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Hoàn toàn không phải, Chu Tử Du mưu hèn kế bẩn, sắp xếp truyền tin đến đại điện nói Thái Anh bệnh nặng muốn nữ vương ghé thăm.
Lệ Sa lo lắng tột cùng liền dẹp chính sự qua một bên mà nhanh chóng đến tìm nàng. Nhưng khi vào phòng không thấy người, hỏi cung nữ biết nàng đang tắm đành hướng người phía phòng tắm tìm nàng. Nào ngờ ngoài cửa lại truyền đến tiếng rên rỉ của Thái Anh. Cung nữ không được đứng quá gần nên căn bản không nghe thấy, Lệ Sa bấy giờ lửa giận bừng phát ra lệnh cho đám người hầu bịt mắt lại, đạp tung cửa đi vào.
Một màn trước mắt làm nữ vương phát hoả. Ánh mắt Thái Anh vẫn mơ hồ chìm trong dục hoả. Nhìn thấy Lệ Sa liền gắng gượng tìm thấy một chút ý thực chạy đến cạnh cô. Chỉ là trong mắt nữ vương bây giờ vô tình cực độ, vung tay đẩy mạnh nàng, để nàng ngã nhào xuống đất.
Chu Tử Du trơ trẽn cười cợt. Cô ta lại một lần nữa chọc giận nữ vương. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lần trước là câu dẫn nữ vương, bây giờ là hoàng hậu. Lá gan của cô là bọc giáp sắt rồi chăng? ' Không biết người không biết ta, trăm trận đều thua '
Dùng một từ để nói cô ta, chính là 'ngu xuẩn'. Cô ta chỉ biết tính cái trước mắt, không biết tính cái hậu quả. Cô ta chỉ nghĩ, nếu mình quyến rũ không được nữ vương thì chỉ cần quyến rũ hoàng hậu. Một khi hoàng hậu cùng cô ta ân ái, bị nữ vương bắt gặp thì nữ vương sẽ hận Thái Anh lăng loàn mà sẽ cho cô ta cơ hội. Cô ta không nghĩ được, hậu quả của việc cô ta lấy thân mình thực hiện mưu đồ quyến rũ hoàng hậu sẽ ra sao.
_____
Hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Nữ Vương
FanfictionNhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại : Cổ trang, bách hợp, ngược thân. Truyện có tình tiết bạo lực, phi thực tế. Tính cách nhân vật có thể khiến một số độc giả ức chế. Nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. "Đừng trách ta quá đỗi...