Chương 26 : Lời khai thoả đáng

712 62 24
                                    

  Chu Tử Du đã kiệt sức mà ngất đi. Nữ vương rút chum trà đang cắm ở giữa hai chân cô ta ra rồi ném mạnh xuống đất. Chum trà vỡ toang, vụn nát hệt như trái tim của Thái Anh lúc này.

- Người đâu! Đem tiện tì này nhốt lại vào đại lao. Tiện, dọn dẹp sạch sẽ đại lao một chút, lát nữa ta sẽ đến đó. Nữ vương băng lãnh ra lệnh.

  Lại tự nhìn bàn tay mình có vương chút dịch nhờn dơ bẩn của Chu Tử Du mà cau mày. Toan xoay người nhanh chóng đi tẩy rửa thì trong đầu Lệ Sa lại nảy lên một suy nghĩ. Cô đi tới gần Thái Anh, một tay sạch sẽ nâng cằm nàng lên để nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Tiếp đến nhàn nhạt buông lời có 9 phần diễu cợt : Mau nhìn. Cái thứ chất nhờn này thật bẩn.

  Thái Anh duy trì không mở mắt, khoé mắt nàng đỏ rực, nước mắt vẫn chưa một giây ngừng rơi.

  Những lời nói của nữ vương như lưỡi dao đang cứa đi cứa lại lên vết thương sâu thẳm trong tim nàng. Rồi dần dần, những lời nói đó như trôi vào một khoảng không vô định trong dòng suy nghĩ của Thái Anh. Cái gì đi quá giới hạn nhiều lần đều sẽ trở nên chai sạn. Sự ngây thơ hồn nhiên của nàng đã bị chính người nàng yêu bóp nghẹt.

- Ưm~ Bất chợt, Lệ Sa giữa lấy cổ nàng, đặt lên đôi môi mềm mại của nàng một nụ hôn. Cô tham lam lấy đi hơi thở yếu ớt của Thái Anh. Lưu manh đưa lưỡi luồn vào miệng Thái Anh càn rỡ.

  " Trơ trẽn " chính là từ mà tác giả muốn dán lên trán của Lạp Lệ Sa ngay bây giờ.

  Sau khi cảm thấy Thái Anh đã sắp ngất đi vì thiếu không khí, Lệ Sa mới buông nàng ra kèm theo một nụ cười phức tạp. Nói phức tạp bởi vì nụ cười đó thật chua xót, không có một chút cảm xúc nào được thể hiện lên nụ cười đó.

  Thái Anh bây giờ mới mở mắt. Đôi mắt long lanh với những giọt nước vẫn còn đọng ở đó, mở to ra nhìn Lệ Sa. Ánh mắt phóng ra mang theo khí tức oán trách. Người đang đứng trước mặt Thái Anh bây giờ có thật sự là người trong trái tim nàng hay không? 

  Lệ Sa nhìn biểu cảm của Thái Anh, nhưng vẫn là vô tình coi như không có gì. Cô ôm lấy người Thái Anh hơi nâng lên để sợi dây trói phía trên chùng lại thuận tiện dễ dàng cởi nó ra. Nàng vừa được cởi trói liền theo phản xạ nắm chặt lấy cổ tay mình vì đau đớn. Cổ tay nàng vì bị dây thừng buộc chặt suốt một đêm giờ đây trở nên tím tái.

  Nữ vương ôm hoàng hậu đi tới đặt nàng lên giường. Không nói thêm một lời, sau đó quay lưng đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

* Lại như vậy nữa rồi * Dòng suy nghĩ vừa chạy qua, Thái Anh đã ngất đi. Hiện tại cũng không có một từ ngữ nào có thể thể hiện được rõ ràng sự đau thương của Thái Anh. Chỉ biết rằng, Phác Thái Anh nàng như không còn muốn tỉnh dậy nữa.

_____
Chuyển cảnh.

- Đánh. Nữ vương ngồi trên ghế gỗ, ở giữa phòng hành hình của đại lao ra lệnh.

   Chu Tử Du lại ngu muội không muốn khai ra sự thật. Cô ta sợ khi nữ vương biết được mưu đồ của mình sẽ không tha. Cô ta nghĩ, nếu để nữ vương nghĩ mọi chuyện là do hoàng hậu thì sẽ giảm nhẹ tội cho cô ta.

[Lichaeng] Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ