Đến giờ dùng thiện buổi trưa, thái hậu ngỏ ý muốn hài tử ở lại. Lệ Sa cũng không từ chối, bế Thái Anh cùng đi tới bàn ăn.
Cô đặt nàng xuống ghế. Đang ấm áp tự nhiên bị đặt xuống ghế truyền lên một cảm giác lành lạnh khiến Thái Anh nhíu mày. Nhưng nàng cũng nhanh chóng chấn chỉnh.
Bữa ăn được diễn ra. Nữ vương yêu chiều gắp những món ăn ngon vào bát cho hoàng hậu. Thái Anh dùng thiện cùng trưởng bối nên trở nên e then hơn bình thường. Nàng chỉ ăn đồ ăn được Lệ Sa gắp cho. Thái hậu cũng nhìn ra sự ngại ngùng hiện rõ trên mặt con dâu.
Bà gắp một miếng thịt vào bát Thái Anh, nói :
- Đồ ăn chỗ ta thế nào?Thái Anh đưa bát đón lấy, nàng định đáp lời thái hậu thì Lệ Sa nhàn nhạt nói : So với chỗ nhi thần thì có vài phần chưa bằng.
- Ta không hỏi con. Hoàng hậu ăn nhiều vào nhé.
Lệ Sa nghe xong đen mặt, cứng họng. Thái Anh ở bên nhìn biểu cảm của nữ vương không nhịn được mà đưa tay che miệng cười mỉm. Thái thượng hoàng cũng vui vẻ, hợp tác với thái hậu trêu ghẹo hài tử. Ông gắp cho nữ vương một cọng rau : Sa nhi à! Ăn nhiều rau cho đẹp da. Để thịt cá cho Thái Anh ăn được rồi.
Nữ vương nhìn cọng rau trong bát mình, thật khiến cô muốn bật khóc. Không phải chỉ mất mẫu thân mà coi bộ sắp mất luôn phụ thân rồi.
Không khí gia đình, đúng vậy, đây chính là không khí mà Thái Anh cảm nhận được. Thái Anh bỗng bật khóc, nàng nhớ phụ mẫu của nàng.
- Hức..hức...thần thiếp xin lỗi thái hậu...xin lỗi thái thượng....thần thiếp không cố ý. Nói rồi nàng oà khóc như một đứa trẻ. Lệ Sa thấy vậy, lo lắng buông bát đũa xuống rồi ôm chầm lấy nàng. Cô không biết lí do nàng khóc, chỉ biết nhìn nàng như vậy cô rất đau lòng.
Nữ vương ôm Thái Anh, đôi tay thanh mảnh vỗ về trên vai nàng.
- Ái phi ngoan, đừng khóc. Trưởng bối sẽ cười nàng.- Hức..hức...
- Ngoan nào. Nàng đau ở đâu sao?
Thái Anh gục đầu trên vai nữ vương, nghe Lệ Sa hỏi thì kịch liệt lắc đầu. Thái hậu nhìn thấy dáng vẻ đó của hoàng hậu cũng không tức giận, ngược lại nở một nụ cười nhu thuận : Bế hoàng hậu hồi cung đi a. Bao giờ khoẻ lại ghé vấn an chúng ta.
_____
Nữ vương bế hoàng hậu về tẩm cung của mình. Đặt nàng ngồi trên nệm êm, còn cô ngồi xổm trước mặt nàng, với tay gạt đi giọt nước mắt trên má Thái Anh. Dịu dàng nâng gương mặt kiều diễn của nàng lên, nhỏ giọng hỏi : Bảo bối? Còn giận ta sao?
Thái Anh lắc đầu :
- Thiếp nhớ phụ mẫu.- Chỉ đơn giản như vậy? Lệ Sa di chuyển ngón cái, xoa xoa gò má Thái Anh. Cô dùng đôi mắt chân thành nhìn nàng mà hỏi.
Thái Anh khẽ gật đầu. Nữ vương rướn người ôm lấy hoàng hậu, để đầu nàng tự vào ngực mình an ủi :
- Ngoan. Không khóc nữa. Ta sẽ sắp xếp chính sự, sau đó cùng nàng về cố hương một chuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Nữ Vương
FanfictionNhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại : Cổ trang, bách hợp, ngược thân. Truyện có tình tiết bạo lực, phi thực tế. Tính cách nhân vật có thể khiến một số độc giả ức chế. Nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. "Đừng trách ta quá đỗi...