Người ta vẫn hay nói, thói quen xấu thì dễ hình thành mà khó bỏ. Lạp Lệ Sa Lạp nữ vương của chúng ta chính là đã quá yêu thích sự gần gũi với ái phi mà tạo thành một thói quen như vậy. " Nghiện thê" chính là từ có thể miêu tả rõ nhất nữ vương bây giờ. Mỗi giờ mỗi khắc, cô đều muốn có Thái Anh bên cạnh. Cô muốn chạm vào người nàng, chạm làn da mịn màng của nàng.
Buổi sáng thức giấc sẽ là cảnh hai thân trần ôm nhau. Nữ vương dậy trước sẽ bế Thái Anh rồi giúp nàng sửa soạn.
Lên triều sẽ là cảnh hoàng hậu ngồi gọn trong lòng nữ vương, phía dưới quần thần cứ việc dâng tấu.
Buổi trưa là cảnh nữ vương đút từng miếng cho ái phi, cô cũng sẽ không trực tiếp ăn đồ ăn trên đĩa nếu chưa qua môi hoàng hậu.
Buổi chiều, nữ vương sẽ bế Thái Anh đi dạo ngự hoa viên hoặc hồ cá.
Tối về lại cùng nhau triền miên.
Lúc nào Lệ Sa cũng muốn bế nàng trên tay, vì với cô cái nắm tay hay cái khoác eo không bao giờ là đủ.
Và các bạn biết đấy, thói quen xấu cũng dễ lây. Thái Anh cũng vì thế mà hoàn toàn phụ thuộc vào nữ vương. Nàng cũng luôn thích được Lệ Sa ôm như vậy, luôn muốn cùng nữ vương tiếp xúc.
____
Thấm thoát cũng đến ngày thành hôn của Kim Trí Tú.
Trên đoạn đường Trí Tú đi đón thê ở nước láng giềng, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Vui vẻ có, lo lắng có. Vui vì Trân Ni sắp thành thê tử của cô, lo vì cô cũng chỉ là thân nữ nhân thật không biết có thể chu toàn được cho hiền thê của mình không. Nhưng rồi nỗi lo cũng được chính Trí Tú gạt bỏ, phía trước có chông gai cô cũng quyết sẽ không buông tay nàng.
Phụ thân Trí Tú khi biết tin cô cưới thê tử đã từng nói : " Thiên hạ loạn rồi, một nữ vương chưa đủ hay sao mà đến con cũng như vậy? ". Nghe ông nói, lòng cô đã rất đau, đôi mắt cũng đã rưng rưng nước.
Những tưởng ông sẽ kịch liệt phản đối, nhưng ngay sau đó ông đã đi tới ôm lấy Trí Tú. Ông nói : " Ta già rồi, chỉ mong con thật hạnh phúc. Nếu đã là người con yêu thương, hãy làm những gì con muốn. Ta tin tưởng con. "
Trí Tú bật khóc, trong quá khứ và cả hiện tại khi nhớ lại lời cha nói. Đưa tay lau đi hàng mi, cuối cùng cũng đến. Trân Ni đã sớm mặc áo gấm đỏ, che mặt chờ cô. Bên cạnh nàng có quốc vương, phía sau là người hầu cận.
Quốc vương quay qua nắm lấy tay Trân Ni dặn dò : Muội muội nhỏ, sắp làm thê tử người ta rồi, phải ngoan biết chưa. Trẫm sẽ luôn ở đây, ai bắt nạt muội trẫm sẽ thay muội hỏi tội.
Hình như có cái gì đó không đúng, quốc vương và Trân Ni là huynh muội. Việc dặn dò hay là nắm tay đều rất bình thường. Nhưng trong mắt Trí Tú lại không hề bình thường một chút nào.
Cô ghen với cả hoàng huynh của thê tử. Một nước đi thẳng tới bế thóc Trân Ni lên, khiến những người có mặt ở đó không khỏi trầm trồ cất lên những tiếng "ồ" "à". Quốc vương sau khi hoàn hồn lại thì bật cười, vị hoàng huynh đã trải tình trường này như đoán được tâm tư của Trí Tú. Huynh đưa tay, vỗ nhẹ lên vai cô nói : Hứa với ta, chăm sóc tốt cho tiểu muội nhỏ này. Nó làm gì sai cũng đừng đánh nó, mắng nó mà hãy trả nó về đây cho chúng ta.
- Hoàng huynh. Nghe hoàng huynh nói khiến Trân Ni đỏ mặt. Là gả đi có phải là bị bán đi đâu mà sợ người ta ức hiếp. Hơn nữa, nàng biết Trí Tú sẽ yêu thương nàng hết mực. Lại sợ bị chiều quá thành hư chứ ở đâu ra mà đánh với mắng.
- Thôi được rồi. Mau tiếp tục đi.
-----
Kiệu hoa di chuyển.Theo lẽ thường tình thì kiệu hoa sẽ đi từ nhà thê tử đến nhà phu quân. Nhưng Trí Tú muốn tự mình đón Trân Ni nên đã phá vỡ quy củ một chút.
Bây giờ khi cả hai cùng ngồi trên kiệu. Trí Tú chăm chú nhìn thê tử bên cạnh. Nàng trong bộ y phục tân nương thật đẹp, gương mặt kiều diễm bị che đi bởi tấm khăn trùm đầu được thêu uyên ương.
Gò má Trân Ni phía sau tấm khăn vì sắp về nhà chồng mà ngại ngùng ửng hồng. Bàn tay nàng được bàn tay Trí Tú bao lấy, nàng cũng không bài xích mà nắm lấy tay cô.
Bất ngờ, tấm khăn bị dỡ lên. Trí Tú thật muốn nhìn ngắm gương mặt nàng nên không thể kìm chế mà lần nữa phá vỡ quy củ. Không thể chờ thêm được nữa. Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mắt cô, rồi như bị nuốt chửng.
- Tỷ muốn làm gì, ưm~~ đừng...còn chưa làm lễ...ưm~~ Trí Tú đặt tay lên gáy nàng, kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Liệu cô đang nghĩ gì?
Có những câu hỏi không phải để hỏi, nó cũng không có câu trả lời mà phải nhìn vào hành động mới biết. Trí Tú đến giờ mới hiểu vì cớ sự gì mà trước lễ sắc phong của hoàng hậu, Lệ Sa lại khiến nàng liệt giường. Hiện tại cô cũng có cảm giác giống nữ vương, ăn lén bao giờ cũng ngon hơn ăn đừng đường chính chính.
- Không chờ được nữa. Bé tiếng thôi nếu không mã phu sẽ nghe.
Dứt lời, cô không cởi y phục Trân Ni mà trực tiếp luồn tay xuống phía dưới trêu đùa hoa nguyệt.
- Ưm~~lưu manh... Hai cái má tiểu màn thầu của Trân Ni thì đã đỏ đến mang tai. Nàng chỉ biết rúc đầu vào hõm cổ của Trí Tú mà chịu đựng sự kích thích. Tay che miệng mình tránh làm náo loạn người bên ngoài.
Quãng đường từ nước láng giềng trở về phủ thái y cũng gần 13 dặm ( tức gần 6,5km quy đổi theo dặm sang km của TQ ). Đi kiệu cũng mất khoảng 4 khắc ( 1h ). Thời gian đủ nếu không muốn nói là thừa để Trí Tú cùng Trân Ni hoan ái.
Ngón tay trơn tuột cứ thế ra vào động nhỏ. Trân Ni càng ngại ngùng càng khiến Trí Tú vui vẻ không thôi.
Và chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Kiệu dừng tại phủ Kim gia. Trí Tú tô lên gương mặt một nụ cười thoả mãn, còn Trân Ni lại hiện ra vẻ hờn dỗi. Cô giúp nàng chỉnh lý y phục, một thân bế nàng xuống kiệu tiến vào hành lễ. Khách mời cũng là quan trong triều, cảnh trước mặt thật quá quen thuộc khiến họ cũng như vỡ lẽ.
Trí Tú tinh nghịch thổi nhẹ vào tai Trân Ni, cùng trêu đùa : "Bảo bối, mọi người đều đang nhìn chúng ta hạnh phúc."
_____
2 ngày rồi tớ mới ra chap, xin lỗi mn vì sự lười biếng này :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Nữ Vương
FanfictionNhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại : Cổ trang, bách hợp, ngược thân. Truyện có tình tiết bạo lực, phi thực tế. Tính cách nhân vật có thể khiến một số độc giả ức chế. Nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. "Đừng trách ta quá đỗi...