Lệ Sa cả ngày không chịu ăn uống, cô bó gối ngồi dưới sàn tựa lưng vào ngai vị.
Đoàn Nghi Ân mạo gan đứng trước mặt nữ vương bảo cô nên dùng thiện, liền bị Lệ Sa cho người lôi ra đánh 30 trượng. Nữ vương muốn ở một mình, muốn có một không gian tĩnh lặng để tự vấn bản thân.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên hộ vệ Đoàn Nghi Ân này tại sao lại quan tâm đến Lệ Sa như thế? Cũng chỉ là một hộ vệ, không phải là nên làm tròn chức trách của mình thôi sao?
Bầu trời bên ngoài rất nhanh liền tối. Nữ vương thở hắt ra một hơi. Đứng dậy tự tát vào gương mặt kiều diễm đẫm lệ của mình.
Đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Lệ Sa dùng lực rất mạnh. Chỉ là để tự chấn chỉnh phong thái, có cần mạnh tay vậy không đây? Với Lệ Sa thì chính là cần thiết, cái tát đó không những giúp cô tỉnh táo hơn mà nó còn để cô khắc sâu vào tim mình những gì cô đã đối xử với Thái Anh.
Vung tay tự tát thêm một cái nữa, cái này là để nhắc nhở cô sau này những việc liên quan đến Thái Anh đều phải điều tra kĩ lưỡng, không được dùng cảm xúc để hành sự.
Cái tát cuối cùng, nó là để tự cảnh cáo "nữ vương" rằng : ' Nếu ngươi không chăm sóc tốt cho Thái Anh, Lạp Lệ Sa nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi '
Lệ Sa đưa tay quệt dòng máu chảy trên khoé môi * So với những gì mà nàng phải chịu đựng, chút máu này có là gì đâu chứ! Lạp Lệ Sa ta từ nay sẽ yêu thương nàng đúng nghĩa với chữ "yêu" *
_____
Tại cửa phòng hoàng hậu.- Bẩm điện hạ, hôm nay lại nghỉ ngơi tại đây sao ạ?
- Ừm.
- Điện hạ nên suy xét lại, thời tiết hôm nay có vẻ âm u, đêm nay e là sẽ có mưa thưa điện hạ.
- Ta sẽ ở đây. Lệ Sa trả lời nhẹ tênh. Ánh mắt đăm chiêu đặt lên cánh cửa.
#Rào...rào.. Nữ vương vừa dứt lời, trời liền đổ mưa. Cơn mưa đến thật bất chợt, không theo cấp độ từ nhỏ đến lớn mà trực tiếp đổ ào xuống mạnh mẽ. Những giọt mưa rơi trên mái ngói, rơi xuống nền sân được lát đá, tạt cả vào hành lang dọc theo gian phòng nơi Lệ Sa cùng người hầu cận đang đứng.
- Điện hạ người xem, mưa rồi, khẩn mong người hồi cung.
Đưa tay gạt nhẹ những giọt mưa vương trên tà áo. Nữ vương nhàn nhạt nói :
- Hmm. Mưa thật rồi. Các ngươi lui về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ở đây.- Điện.. Thái giám cúi đầu, ý định lay động suy nghĩ Lệ Sa. Long thể của nữ vương phải được bảo toàn, nếu bị dính mưa chắc chắn sẽ lâm bệnh. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị nữ vương đưa tay lên ra hiệu dừng lại. Là phận tôi tớ, ông ta đành phải tuân lệnh chủ tử mà cùng đám người kia rời đi.
Giờ đây chỉ còn mình Lệ Sa đứng đó. Trời thì đã tối muộn, giờ dùng thiện cũng đã sớm qua. * Nàng bây giờ hẳn đã ngủ *. Cô đặt tay mình chạm vào then cài nhưng không có ý định đẩy cửa đi vào. Chỉ đơn giản để tay ở đó : Hoàng hậu của ta à, ta phải làm sao đây? Ta không biết phải đối mặt với nàng ra sao nữa. Ta thật đáng hận phải không? Nhưng ta không có dũng cảm để nói lời xin lỗi, lần trước cũng vậy, ta xin lỗi nàng và rồi ta lại làm tổn thương nàng. Lời xin lỗi của bổn vương thật vô dụng đúng không? Nàng có thể cho ta biết ta nên làm gì được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Nữ Vương
FanfictionNhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại : Cổ trang, bách hợp, ngược thân. Truyện có tình tiết bạo lực, phi thực tế. Tính cách nhân vật có thể khiến một số độc giả ức chế. Nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. "Đừng trách ta quá đỗi...