Trí Tú thực muốn nhanh đi tìm Trân Ni, quay qua đối với Thái Anh đang ôm một lòng hậm hực mà nói :- Hoàng hậu ở lại dùng trà sau, tỷ có chút chuyện cần đi làm rồi.
* Thật đáng ghét, nghĩ mình là quận chúa liền có thể cư nhiên quyến rũ nữ vương. Ta đây là không được chứng kiến, nếu không thì các người chết chắc * Thái Anh thầm oán trách, không kìm chế được tức giận mà hét lên : Yahhh.
Thái độ cùng tiếng hét của nàng khiến Trí Tú giật nảy mình. Nhưng tỷ là cũng hiểu nguyên do đi. Chỉ là không biết nên giải thích như thế nào. Bây giờ nói giữa mình với Trân Ni quận chúa mới thực có quan hệ, sẽ rất phức tạp. Vẫn là nên để thêm một chút thời gian nữa, cùng muội muội này rõ ràng chân tướng.
Nghĩ rồi liền đưa người hướng đến phòng Trân Ni. Mới có mấy canh giờ không gặp thôi mà cô đã nhớ vị tiểu quận chúa này chịu không nổi rồi.
Nói Trí Tú ở trong cung cũng có chút lộng hành là không sai. Bởi nữ vương cho phép cô tự do ra vào hoàng cung. Lệ Sa không nói nhưng người trong cung đều biết vị tiểu thư con nhà thái y này là tỷ muội tốt của nữ vương, căn bản là không ai dám đụng.
Cô cứ thế đường đường chính chính mà đi đến phòng Trân Ni. Đâu biết rằng kéo theo sau đó lại là những trận mưa lời đồn.
_____
- Nàng thật sự là đã ở lại? Có phải vì ta?
- Đồ ngốc? Không vì ngươi thì chắc là vì đầu gối ta nói ta phải ở lại chắc ?
- Nhưng tại sao trong cung đồn nàng dụ dỗ nữ vương?
Trân Ni nghe xong liền không khỏi ngạc nhiên. Nàng làm gì mà lại bị đồn thành dụ dỗ nữ vương chứ? Trân Ni nàng là thật sự ngưỡng mộ nữ vương vì có thể dũng cảm bảo vệ lấy tình yêu của chính mình, ngoài ra thì làm gì có tư tưởng khác. Nếu là tư tưởng khác thì cũng là đem trao cho Trí Tú rồi.
- Dụ dỗ? Cái gì cơ ? Ta là không muốn gây thù với hoàng hậu của các người đâu.
Gương mặt quận chúa hiện lên sự khó chịu cùng một chút lo lắng. Khó chịu vì đám người trong cung ăn nói xằng bậy, lo lắng vì sợ hoàng hậu sẽ hiểu lầm nàng. Nàng là không thích bị hiểm lầm đâu a.
- Hahhaa. Hoàng hậu thật sự đã bừng lửa giận rồi đó.
Vốn đã lo lắng, lại được Trí Tú bồi thêm một câu, Trân Ni đập bàn đứng dậy :
- Vậy ta phải nhanh đi giải thích a. Ta không muốn bị xiên chết trước khi về nước đâu.
Trí Tú nghe Trân Ni nói mà không nhịn được cười. Gương mặt Trân Ni hiện trong mắt Trí Tú thật khả ái vô cùng. Làm sao con người này lại khiến Trí Tú cô say đắm như vậy. Bao nhiêu dịu dàng, yếu đuối của cô biến mất, thay vào đó xuất hiện trong thâm tâm một loại mạnh mẽ lạ thường. Cô muốn bảo vệ nữ tử trước mặt này, muốn ôm lấy nàng cản hết bão tố phong ba. Cô cứ thế nhìn Trân Ni không chớp mắt, lại trỗi dậy ý nghĩ không đứng đắn :
- Ngày mai ta dẫn nàng đi, còn bây giờ, có thể "ngủ" một chút không?
Người ta đang lo lắng bao nhiêu thì Trí Tú ngồi cười cợt bấy nhiêu. Thật khiến người ta muốn cho ăn ngay một bạt tai. Trân Ni chống hai tay lên hông, cau mày nói :
- Ngươi ốm à? Bây giờ còn là ban ngày, ngủ gì chứ ? Còn cười gì mà cười lắm...ưm~~
Trân Ni chưa dứt lời thì đã bị đôi môi mềm của Trí Tú chặn lại. Ý cô đâu phải nằm lên giường rồi nhắm mắt ngủ. Nàng là cũng suy nghĩ trong sáng quá rồi. Một mạch bế thóc lấy Trân Ni đặt lên giường. Mặc kệ sự thương lượng hoà hiệp rằng sẽ cho cô vào buổi tối của Trân Ni mà tiến hành hoạt động hữu ái.
Kim Trí Tú - Tiểu thư cành ngọc lá vàng mảnh mai yếu đuối cần vòng tay nam nhân nhà Kim thái y đã chết ngay khi gặp Kim Trân Ni - Quận chúa láng giềng. Chỉ cần nhìn thấy Trân Ni trong lòng cô lại dâng lên lửa tình, không quản ngày đêm liền muốn đem nàng ăn sạch.
_____
Bên này Thái Anh vẫn đang ngồi ở ngự hoa viên ấm ức. Chợt nghĩ ra gì đó liền truyền lệnh đến cung thỉnh an thái thượng hoàng cùng thái hậu. Nàng tạm gác lại Lệ Sa là có bao nhiêu đào hoa, thật sự là tức gần chết rồi. Ý tứ muốn tìm đến trưởng bối khai sáng, muốn nhờ thái hậu chỉ cách giữ phu quân a.
Vừa đặt chân đến tẩm cung của hai vị trưởng bối, ánh mắt Thái Anh như rực sáng. Nơi này thật sự rất đẹp. Nó giống như ngự hoa viên vậy, được trồng rất nhiều hoa, không gian cũng có cảm giác ấm cúng lạ thường. Sở dĩ lần đầu tiên Thái Anh đến đây là vì trước nay thỉnh an có giờ giấc riêng và sẽ ở một điện khác để dâng trà chứ không phải ở tẩm cung. Nàng đưa bước đi vào, cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa làm Thái Anh không khỏi cảm thán.
Thái thượng hoàng cùng thái hậu là đang nắm tay nhau đứng cho cá ăn bên hồ. Thái Anh cũng được biết thái thượng hết lòng yêu thương thái hậu, nhưng bây giờ tận mắt thấy họ ân ái. Lòng ngưỡng mộ lại càng nâng cao. Nàng cũng muốn cùng nữ vương có một tình yêu như vậy. Một tình yêu trường tồn theo thời gian.
Hoàng hậu cứ thế mà chôn chân đứng nhìn hai vị tiền bối, trong lòng ấm áp vạn phần.
Như phát giác, thái hậu quay lưng nhìn thấy Thái Anh liền nở một nụ cười tươi, đưa tay vẫy nàng về phía họ:
- Hoàng hậu tới đây đi con.
Từ khi Thái Anh trở thành hoàng hậu, thái hậu đã rất yêu thương nàng. Bởi bà biết nàng là một nữ tử hiền lành, qua bao lần thỉnh an lại cảm nhận được nàng thật sự rất ngoan ngoãn, lễ phép, càng thêm yêu thương nàng. Đối với bà, bà tin vào sự lựa chọn của trái tim nên khi Lệ Sa nói muốn lập một hoàng hậu, bà hoàn toàn không can thiệp.
- Vâng thưa thái hậu.
Thái Anh cũng vậy, nàng cũng một lòng quý trọng thái thượng cùng thái hậu. Xa nhà, xa phụ thân, xa mẫu thân, nàng cũng xem phụ mẫu của phu quân như phụ mẫu của mình mà phụng dưỡng.
- Sao lại đến thỉnh an chúng ta giờ này. Là Sa Nhi bắt nạt con? Thái thượng nhìn thấy gương mặt của Thái Anh không vui vẻ như thường ngày liền hỏi.
Câu hỏi của người lại như đánh trúng tim đen Thái Anh. Nàng thật sự muốn đem uất ức trong lòng mà kể hết cho phụ mẫu, để họ thay nàng đòi lại công lý đi. Nhưng nàng cũng không phải là quá nhỏ mọn, bất quá chuyện này cũng chưa rõ ràng. Thôi thì vẫn là không nên nói.
- Dạ không. Nữ vương không có bắt nạt con. Con là muốn tìm hai người xin ít kinh nghiệm thôi ạ.- Kinh nghiệm? Thái hậu hơi bất ngờ, thật không hiểu đứa nhỏ này nói kinh nghiệm là kinh nghiệm gì đây.
_____
Hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Nữ Vương
FanfictionNhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Thể loại : Cổ trang, bách hợp, ngược thân. Truyện có tình tiết bạo lực, phi thực tế. Tính cách nhân vật có thể khiến một số độc giả ức chế. Nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. "Đừng trách ta quá đỗi...