Chương 12 : Chủ động tìm người

921 84 12
                                    


  Lại 1 tuần nữa trôi qua, Lệ Sa nhốt mình trong tẩm cung. Ngoài thượng triều cần phải tới chính điện ra, cô chỉ ở trong phòng đọc sách. Lệ Sa vốn thích đi tới ngự hoa viên, vừa đọc sách vừa thưởng trà, vừa thưởng hoa. Nhưng giờ nghĩ đến tới đó sẽ có khả năng gặp nàng, cô không muốn. Nói đúng hơn là cô không biết nên đối diện với nàng như thế nào.

  Thứ chất lỏng đó thật sự đã huỷ hoại cô, biến một Lạp Lệ Sa - Lạp nữ vương thành một ác ma.

  Lệ Sa lo sợ, nàng nhìn thấy cô sẽ thêm hận cô. Nhưng đâu biết rằng, lòng Thái Anh bây giờ cái thương đã sớm đạp chết cái hận. Nàng không hề hận cô, trái lại nàng tự vấn bản thân xem mình có điểm nào khiến cô không vừa lòng. Nàng buồn, buồn vì cô không quan tâm đến nàng, chứ không phải vì bị cô hành hạ.

  Cứ như một vòng lặp luẩn quẩn, tự làm tổn thương mình cũng làm tổn thương đối phương.

  Lệ Sa rất nhớ nàng, nhớ mùi hương trên cơ thể nàng, nhớ đôi mắt, nhớ đôi môi của nàng. Nhưng vì nhớ vì thương mà cô không dám để mình lại gần nàng. Cô không muốn làm nàng tổn thương thêm.

____

  Sáng hôm nay, vừa thượng triều xong, bá quan đã sớm lui. Lệ Sa cho người mang bàn cùng ấn mực vào, trực tiếp tại chính điện duyệt tấu.

  Bỗng nghe thấy bên ngoài điện có tiếng động. Lệ Sa vẫn chú tâm đọc tấu chương, nhàn nhã lên tiếng :

- Ở đó lấp ló là muốn gì?

  Thiết nghĩ chỉ là thái giám truyền tin đến, không ngờ người kia nghe Lệ Sa nói xong vẫn không đáp lại. Nữ vương khó hiểu ngẩng đầu nhìn. Bất ngờ mà mở to mắt, giọng run nhẹ: 

- Là nàng? Rồi cố điều chỉnh tâm trạng mà nói Tìm...hưm....tìm ta có chuyện gì?

- Người không chào đón thiếp? Thái Anh bước tới. Y phục nàng mặc hôm nay phối giữa trắng và lam càng tôn thêm làn da vốn đã trắng ngần của Thái Anh. Nàng luôn thích mặc những y phục đơn giản, nhưng vẫn toát lên một vẻ thanh cao.

  Lệ Sa không rời mắt khỏi Thái Anh, miệng cũng không thể nói lời nào. Chỉ sợ trước mắt đều là mơ.

  Thái Anh đã tới bên cạnh cô, không kiêng dè mà ngồi lên người Lệ Sa. Tay nàng câu lấy cổ cô, tựa đầu vào vai cô hỏi :
- Nói cho thiếp biết? Tại sao lại cố tình tránh mặt?

Lệ Sa chưa kịp định thần, giấc mơ này với cô là quá chân thật rồi. Còn cảm nhận được hơi ấm rõ ràng đến vậy. Cô như hoá đá trước loạt hành động cùng lời nói của Thái Anh. Vẫn ngồi im không lên tiếng.

  Thái Anh vì quá nhớ nhung vị nữ vương này mà liều mạng một lần. Tự mìmh đi tìm Lệ Sa. Vậy mà người này giống như khúc gỗ, vẫn không quan tâm đến nàng.

  Ánh mắt nàng kéo xuống nét muộn phiền. Bản thân nàng là kì vọng quá nhiều để rồi thất bại càng thêm đau. Nàng buông tay khỏi cổ cô, ý tứ đứng dậy rời đi.

- A~ Nhưng ngay khi nàng đứng dậy, một lực nắm lấy cổ tay nàng kéo xuống. Để nàng trở lại vị trí trong lòng Lệ Sa. Nàng không khỏi cả kinh, nhưng sau đó cũng khôi phục thái độ. Chuyến này nàng đi không phí công rồi. Ít nhất thì cũng được người nàng mong nhớ ngày đêm ôm vào lòng.

- Ta rất nhớ nàng. Lệ Sa ôm lấy Thái Anh. Nước mắt không kìm được rơi ra. Cô ôm chặt lấy nàng mà khó như một đứa trẻ.

Mùi hương của nàng như bao trùm lấy đại não của Lệ Sa. Cô nhớ muốn chết đi cái mùi hương này. Thật dễ chịu. Một nữ vương mà giờ đây yếu đuối vô cùng, chỉ biết ôm chặt lấy hoàng hậu của mình thút thít:

- Nàng có phải rất hận ta không? Ta xin lỗi. Ta thật sự xin lỗi. Nàng hận ta cũng được nhưng ta không thể nào giải thích hành động của ta ngày hôm đó.

Thái Anh đưa tay chống người Lệ Sa ra, đủ khoảng cách để nàng có thể nhìn thấy mặt cô. Nàng đưa ngón tay gạt đi những giọt nước mắt trên má Lệ Sa. Nhẹ nhàng hỏi :
- Nữ vương! Người. Người có yêu thiếp không?

- Ta yêu nàng.

- Người sẽ không cho phép bất kì ai làm tổn thương thiếp chứ?

- Đương nhiên! Ta sẽ không tha cho bất kì ai làm tổn thương nàng.

- Vậy người lấy tư cách gì làm tổn thương thiếp? Từ nay, đừng như vậy nữa, có được không?

Lệ Sa nghe đến đây, tim cô thắt lại. Đúng vậy, cô miệng nói yêu nàng, không để ai làm nàng tổn thương. Nhưng chính cô lại làm nàng tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô lấy tư cách gì đây chứ? Nếu là người khác, nữ vương có thể hạ lệnh một đao chém chết. Nhưng là chính cô, chính bản thân cô là kẻ tồi tệ đó. Lệ Sa cô phải xử tội như thế nào đây?

Lệ Sa khẽ gật đầu đồng ý trước câu hỏi của Thái Anh. Từ bây giờ cô sẽ không trốn tránh nữa. Cũng sẽ không yêu thương Thái Anh một cách thầm lặng nữa. Tương lai ra sao cô không quản, chỉ biết hiện tại Lệ Sa cô sẽ dốc lòng nuông chiều Thái Anh. Cũng là để bù đắp cho nàng. Dù nàng có mắng chửi, oán hận cô thì cô cũng chấp nhận.

Thái Anh nở một nụ cười hạnh phúc, đưa đầu tựa vào vai Lệ Sa, nói thầm trong miệng một câu : " Thiếp yêu người"

___

Nói Thái Anh có phần nhu nhược, cá nhân tác giả thấy không sai. Nhu nhược khi yêu một người bất luận người đó hành hạ mình ra sao. Nhu nhược khi trong lòng không hề mang một chút ý niệm oán trách. Nhu nhược khi tự nhận hết lỗi về mình. Người sai ở đây là Lệ Sa. Là cô tự cho mình là đúng, không tìm hiểu nguyên nhân đã mặc định nàng trong lòng ôm hình bóng nam nhân khác. Rồi chuốc rượu vào người, hành hạ nàng xong thì không một lần đến thăm nàng. Quan tâm thì có đấy, nhưng quan tâm thông qua người khác thì liệu Lệ Sa có thật sự yêu Thái Anh nhiều như cô nghĩ?

_____

Chương này hơi ngắn nhỉ. Tại tui không biết viết ngọt :)) Vài chương sau quay về lối cũ, viết ngược cho cứng tay. Hihi

[Lichaeng] Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ