Chương 33 : Nữ vương sủng nịnh ái phi (2)

853 65 9
                                    

Sáng hôm sau, đúng hơn là gần trưa hôm sau thì cung nữ mới gõ cửa đánh thức Lệ Sa.

Những tư vị của trận hoan ái đêm qua vẫn còn lưu lại, dịch nhờ khô gây cảm giác bết dính khó chịu. Nữ vương ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, mắt hướng nhìn ái phi vẫn còn ngon giấc. Lệ Sa mỉm cười, nhẹ nhàng lay người Thái Anh.

- Ưm? Cho thiếp ngủ thêm đi a. Thiếp rất mệt.

- Dậy đi, cùng ta thượng triều sau đó đi thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu.

Không có tiếng đáp lại, thay vào đó là tiếng thở đều của Thái Anh. Trên môi nữ vương vẫn giữ nụ cười, cô lắc đầu rồi đứng dậy bế nàng theo kiểu hài tử sơ sinh. Một đường đi tới phòng tắm, tự mình giúp nàng gột rửa.

Mắt Thái Anh thì một bên nhắm một bên mở, người ngả ngả nghiêng nghiêng trong bồn tắm. Biểu cảm khả ái khiến nữ vương mê mệt, cô cúi đầu hôn nhẹ lên môi Thái Anh. Nhưng trách môi nàng quá mềm mại, quá quyến rũ, một nụ hôn nhẹ không thể thoả mãn Lệ Sa. Cô đẩy sâu đầu lưỡi mình, chiếm cứ lấy khoang miệng của Thái Anh

Hai mắt Thái Anh mở to ra, bất ngờ bởi hành động của Lệ Sa. Nàng như hết sinh khí, đưa tay đánh lên vai cùng đẩy cô ra.

Quả thật cách thức này rất hữu dụng, mới nãy còn gục lên gục xuống mà sau nụ hôn sâu đó Thái Anh đã tỉnh bưng. Nàng ngại ngùng dùng cổ tay che lấy miệng mình, nhìn về hướng khác tránh ánh mắt của Lệ Sa. Nữ vương ôn nhu giúp nàng chỉnh lại tóc, sau đó đặt tay lên má nàng nói : Chịu tỉnh rồi? Nào! giờ thì tự mặc y phục được không hay để ta giúp?

Dường như Lệ Sa rất thích trêu chọc vị ái phi này. Cô biết bây giờ hoàng hậu của mình căn bản không thể tự đứng dậy, hay tự lấy y phục để thay. Nhìn nàng ngại ngùng bối rối trong lòng cô có một niềm vui khó tả. Cô bế nàng ra khỏi bồn tắm đặt nàng lên một cái ghế, tiếp đến dùng khăn lau khô người nàng, y phục cũng giúp nàng mặt lên chỉnh tề.

Cả quá trình, Thái Anh chỉ ngoan ngoãn nhìn nữ vương. Từng hành động, cử chỉ của cô đều được nàng bao trọn. Nàng nhìn thấy sự ân cần, sự nâng niu của nữ vương dành cho nàng. Nàng yêu thích cảm giác này, tim nàng như đập nhanh hơn, thật hạnh phúc.

_____

Trong buổi thượng triều, quần thần một phen ngạc nhiên. Bởi đã một thời gian dài nữ vương không để hoàng hậu ngồi cùng hoàng vị. Những tưởng nữ vương đã chịu làm đúng cung quy. Ai ngờ, hôm nay sự việc đó lại diễn ra. Nữ vương để hoàng hậu ngồi trên chân mình, đầu nàng tựa vào vai cô, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua ôm lấy cổ cô.

Lệ Sa nhìn ra sự khó chịu trong mắt quần thần, nhưng cô không để tâm. Nữ vương cảm thấy, việc " sủng ái ái phi " không ảnh hưởng tới việc xử lí công vụ.

Là một thiên tử thì nên đặt nỗi lo của dân lên đầu.Chỉ là tình yêu của nữ vương dành cho hoàng hậu cũng không thua không kém. Nếu bắt Lệ Sa lựa chọn giữa dân chúng và Thái Anh thì cô thà chết cũng không đưa ra lựa chọn. Bởi trái tim cô rồi cũng sẽ đau đớn mà chết đi nếu cô từ bỏ một trong hai.

Bá quan từng người từng người đứng ra dâng tấu. Nữ vương lần lượt đưa ra quyết sách.

Thái Anh lại đã chìm vào giấc ngủ. *Thật mềm* Nàng hệt như một con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào ngực nữ vương.

Lệ Sa đang đau đầu với bản tấu vừa được dâng lên vậy mà lại vô thức bật cười. Chỉnh bởi sự khả ái của Thái Anh.

Nữ vương không kiêng dè, cúi xuống hôn lên môi nàng. Quần thần đỏ mặt quay lưng đi không dám nhìn. Ai nấy cũng thở dài ngượng ngùng thay cho Lệ Sa.

Buổi thượng triều hôm nay có vẻ lâu hơn mọi khi. Thái Anh ngủ giật mình tỉnh dậy mấy lần. Mỗi lần như vậy, nữ vương đều cho bá quan ngừng dâng tấu, tự mình vỗ về cho Thái Anh ngủ lại rồi mới tiếp tục luận sự.

Phải nói là quá hời cho những người sáng sớm tất bật vào triều mà quên dùng thiện buổi sáng. Bởi cả buổi thượng triều được nữ vương đút cẩu lương tận miệng thì còn gì bằng.

_____

Nữ vương bế hoàng hậu đang ngủ say trong lòng hướng tới điện thái thượng hoàng. Cả đoạn đường, cung nữ cùng thái giám đều nhìn họ với ánh mắt ghen tỵ. Một nữ đế quốc sắc thiên hương đang bế một hoàng hậu tuyệt sắc giai nhân, tất cả hệt như tranh vẽ.

- Sa nhi? Hoàng hậu sao vậy? Thái hậu đang ngồi uống trà, thấy nữ vương bế trên tay hoàng hậu cũng ngạc nhiên liền hỏi.

Lệ Sa khẽ cúi đầu hành lễ :

- Phụ hoàng, mẫu hậu! Nhi thần đến thỉnh an hai người. Thái Anh đang ngủ.

Thái thượng hoàng cũng ngạc nhiên, ông đặt tách trà đã cạn trong tay xuống rót thêm một tách, giọng nhàn nhã hỏi:
- Con lại làm gì đứa nhỏ?

- Không! Hai người dạo này làm sao vậy?

Thái hậu gằn giọng :
- Con mà bắt nạt đứa nhỏ lần nào nữa thì đừng trách ta.

Lông mày nữ vương giật giật, nhìn mặt cô trông không đáng tin đến vậy sao?
- Hai người thương con dâu hơn con ruột?

Thái thượng hoàng cùng thái hậu không thương tiếc, đồng thanh đáp :
- Đúng vậy.

#Quạ đen bay qua đầu Lệ Sa
Qoạc...qoạc...qoạc...

_____

Lệ Sa nói chuyện với phụ mẫu được tầm nửa nén nhang thì Thái Anh cựa mình muốn thức giấc. Nữ vương theo thói quen vỗ vỗ lên mông nàng, dỗ nàng ngủ tiếp. Một màn này được trưởng bối thu vào mắt. Thái hậu nheo mắt nhìn cảnh trước mặt, sau đó đưa tay giữ lấy tay cổ tay Lệ Sa.

- Nè! Ta muốn hàn huyên với con dâu.

- Để khi khác đi mẫu hậu. Nàng mệt. Lệ Sa nhỏ giọng.

- Vậy đưa hoàng hậu vào phòng ta đi. Thức giấc liền có thể cùng ta thưởng trà. Con cứ lo việc con.

#Qoạc x 3

Cảm giác như sắp mất mẫu thân cùng mất thê tử đến nơi. Nữ vương thật không có từ nào để nói. Ngay lúc này, Thái Anh cũng đã thật sự tỉnh. Nàng dụi mắt, nhìn xung quanh một vòng rồi kết thúc đặt mắt trên người thái thượng cùng thái hậu.

Nhận ra đây là điện trưởng bối, nàng gấp gáp rời khỏi cái ôm ấm áp của nữ vương để hành lễ. Nhưng mà các bạn biết đấy, chỗ đó không cho phép. Nàng vừa định đứng dậy thì cơn đau nhức truyền đến. Thái Anh ngã nhào vào lòng Lệ Sa.

Là người đã trải, trưởng bối đương nhiên nhìn hiểu.
- Hoàng hậu đau chân sao? Để ta truyền ngự y cho con nhé! Sự khả ái của Thái Anh là hại nàng rồi. Đến giờ ngay cả thái hậu cũng thích trêu ghẹo nàng.

- Thái thượng, thái hậu, xin thứ lỗi cho thần thiếp. Thái Anh ngại ngùng, một giây phút quên đi cung quy mà đánh vào vai nữ vương khi ở trước mặt trưởng bối.

Hành động của nàng lại khiến mọi người có mặt ở đó vui vẻ. Lệ Sa tiếp chuyện trưởng bối cười nói. Chỉ có Thái Anh đã tỉnh những chẳng dám lộ mặt ra, nàng là ngại đến chín người luôn rồi.

_____

Nay quá là chong xáng rồi 😆

[Lichaeng] Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ