Chương 2: Đã có ý trung nhân rồi sao?

1K 94 3
                                    

  Sáng hôm sau, mặt trời đã đứng bóng nhưng 2 người trên giường vẫn chưa có ý định thức giấc. Mãi cho đến khi Tiểu Dương đập cửa hối thúc.

- Aaaaaa... ngươi .. ngươi tại ...tại sao..? Thái Anh nép vào góc giường, dùng chăn trùm lấy thân thể chỉ ló đầu ra chất vấn người kia. Ở đâu ra tự nhiên lại ngủ trên giường nàng, còn ngang nhiên ôm nàng như vậy. Thái Anh thật sự khó hiểu cùng sợ hãi, sau lần bị cưỡng hôn đó, nàng sợ người kia sẽ làm gì không hay với nàng.

- Bé giọng thôi, nếu không muốn bị đồn ra ngoài Nhị tiểu thư nhà họ Phác qua đêm cùng người lạ. Lệ Sa đưa ngón tay thanh tú của mình chạm vào bờ môi đỏ mọng của nàng.

- Tiểu thư không sao chứ ạ? Tiểu thư! Tiểu Dương ở ngoài cửa nghe tiếng hét của nàng không khỏi hoảng hốt.

- Mau nói a hoàn nhà ngươi lui. Từ lúc thức giấc, Lệ Sa vẫn chung thuỷ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt luôn đặt trên người nàng. Nhỏ giọng nói.

* Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Lại dám sai bảo ta? * Ta không sao, chỉ là vô ý bị cộc đầu vào thành giường thôi, em lui trước, ta sẽ ra sau. Thái Anh nhìn cô mà ấm ức. Ánh mắt tỏ ra giận dữ cố nhẹ giọng nói với Tiểu Dương.

Tiểu nữ nhân này thật khả ái, khiến cô yêu chết cái tính tình trẻ con này mất thôi. Lệ Sa cười lên một tiếng nhỏ, đưa người đến đặt nàng khoá trong 2 cánh tay mình, cúi đầu liếm lên đôi môi mềm mại quyến rũ kia một đường rồi tách ra . Trong thâm tâm thiết nghĩ, nàng là sinh ra từ cây thuốc phiện chăng? Sao lại khiến cô vừa thử một lần đã muốn "thử" mãi.

- Yahhh. Ngươi ... ngươi điên rồi sao? Tim nàng bỗng đập liên hồi, lúng túng đến nói năng không suôn.

- Có thể là vậy.

- Ngươi điên thì điên một mình đi, đừng kéo ta vào. Đưa tay giữ chặt lấy lồng ngực, người kia điên không lẽ nàng cũng điên rồi sao?. Nhịp tim cứ tăng nhanh không kiểm soát, hay là nàng bị bệnh tim? Nhanh chóng tìm y sĩ chữa mới được.

- Ta thích. Nhận thấy hành động lúng túng của nàng, cô vô cùng hứng thú.

- Đồ khó ưa. Mặc xác ngươi, ta còn phải đi tìm Thế Huân ca ca của ta. Thái Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi hất cằm đáp.

- Oh! Đã có ý trung nhân rồi? Nét cười trên gương mặt Lệ Sa vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo. Nhấc tay thả người trong lòng ra, giọng nói không nhanh không chậm truyền đến khiến người ta rợn gai ốc.

- Yahh, gì mà ý trung nhân, Thế Huân ca ca cùng ta là thanh mai trúc mã. Thái Anh nghe ba chữ " ý trung nhân " bất giác đỏ mặt, quay mặt đi né tránh ánh nhìn của Lệ Sa lên tiếng giải thích.

  Lệ Sa nhận ra khi nhắc đến nam nhân tên Thế Huân đó, ánh mắt nàng như sáng lên, đôi mắt cô yêu thích lại sáng lên vì một người khác không phải cô.

Hoá ra, nàng đã sớm có ý trung nhân, nàng đã đem lòng yêu một nam nhân thường, trái tim nàng sớm đã có hình bóng của một người khác. Ta là đến trễ sao? Nực cười! trên đời này có cái gì mà ta không thể có được?

  Sớm thôi, nàng sẽ chỉ có thể là của ta, của Lạp Lệ Sa - Lạp đại công chúa và tương lai là nữ đế ta đây. Từ bao giờ tính chiếm hữu của Lệ Sa lại cao đến vậy? Thân phận hiện tại của cô là dưới một người trên ngàn người, chưa một lần cô phải tranh giành để đạt được thứ mình muốn, chưa một lần phải ghen tị với bất kì ai, chưa một lần có cảm giác thua kém. Chốn thâm cung tạo nên một Lạp Lệ Sa vô tình, bây giờ lại vì một tiểu nữ nhân đã có ý trung nhân mà chỉ biết cười khổ.

____

- Thế Huân ca ca, hình như ta mắc bệnh nan y, tim gần đây là rất yếu đi. Thái Anh đưa tay đỡ trán, lưng tựa vào gốc cây cổ thụ. Nàng muốn kể cho Thế Huân nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Thế Huân là đại thiếu gia nhà họ Ngô, cha hắn cũng là giao hữu thân thiết với Phác lão gia. Từ nhỏ cùng nàng mà lớn lên, luôn đứng ra bảo vệ nàng khi bị đám nhỏ trong trấn ức hiếp. Dáng người cao ráo, tuy nhiên dung mạo cũng không quá tuấn mĩ. Hiện lên gương mặt hắn là sự hiền lành, ôn nhu, lương thiện.
Nghe nha đầu ngốc kia nói, hắn vô thức bật cười, tiến tới xoa đầu Thái Anh. Với hắn thì nàng luôn giống như lúc nhỏ, luôn giống như đứa nhỏ 5 tuổi bị đồng niên bắt nạt chỉ biết ngồi khóc.

- Aiz nha, nghe muội nói thì chắc là bệnh này chữa không khỏi rồi. Làm sao đây? Muội chết nhớ gửi thư cho ta, ta sẽ cùng muội trò chuyện, ở dưới đó chắc cô đơn lắm. Dứt câu lại cười thêm lớn, trêu đùa tiểu muội muội này luôn rất thú vị.

- CAAAAA... Thái Anh nhíu mày hét lớn, khoảng thời gian này là sao hoả hơi trúng đầu hay sao mà ai cũng thích chọc ghẹo nàng.

  Nằm dưới gốc cây, nàng nghĩ lại cảnh tượng lúc sáng, ánh mắt đấy tại sao lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo? Nàng tự vấn bản thân, liệu nàng có đắc tội gì hay không? Rõ ràng người sai là cô ta, là cô ta tự ý hôn nàng, tự ý ngủ cùng nàng rồi sáng nay là tự ý khi dễ nàng. Nàng mới là người nên tức giận thì phải. Nhưng tại sao? Cô ta thay đổi sắc mặt khiến nàng trở nên khó thở như vậy? Khiến nàng giờ phút này hồi tưởng lại vẫn rất sợ hãi.

  * Không! Phác Thái Anh! Tỉnh táo lên, không nên lưu tâm* Thái Anh tự vả vào mặt mình một lúc thì Tiểu Dương to gan lớn mật chạy đến cản lại : - Tiểu thư a, bảo toàn nhan sắc. Trong lòng nó là thầm nghĩ nếu để lão gia cùng phu nhân thấy mặt tiểu thư xây sát sẽ trách phạt. Bên cạnh đó, cũng thật lòng không muốn tiểu thư tự làm đau mình. *Tiểu thư làm vậy em xót. Huhuu* ( Con nhỏ Tiểu Dương là mình đó mụi ngừi. Thôi thì em làm ngọn cỏ ven đường xin 2 chị ít đất diễn hihi )

__________

[Lichaeng] Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ