Chương 22

1.9K 256 15
                                    

Trở về nhà của Izana, mọi người trên bàn ăn đều thể hiện nét mặt trầm trọng. Từ ba mẹ cho đến anh hai, điều này khiến Izana run đến chân tay bủn rủn. Mắt ướt lệ núp đằng sau lưng của Kakucho.

" C.....con...c....con...co...n chào b...ba...mẹ.....anh.....hờ....hai!"

" Ngồi đi!"- Ba Izana lên tiếng, ông nhìn cậu rồi bảo hai người rồi vào bàn. Không khí nhìn căng thẳng như Kakucho thì dường như rất bình tĩnh. Hắn thản nhiên gắp thức ăn cho Izana rồi đáp.

" Còn mấy ngày nữa con phải tranh cử chức thủ tướng....con dự định gửi em ấy về cho cha mẹ!"

" ...Cờ....Cái gì?....không nha...đi theo anh!"- Cậu níu lấy bàn tay hắn mà nhìn Kakucho bằng đôi mắt van nài. Mẹ Izana rốt cuộc cũng không nhịn nữa mà phì cười, kéo theo cả anh hai và cha Izana cười đến đau cả ruột.

" Bọn ta biết chuyện con có thai rồi....không phải lo cũng không cần giấu!"

"........biết rồi ạ?....thật may quá....Izana còn tưởng sẽ bị đánh cơ...!"- Cậu thở phào nhẹ nhõm, cầm lên bát cơm ăn một cách ngon lành mà chẳng còn kiên dè. Chợt gắp chút miếng thịt cá bỏ vào miệng, cơn nôn nghén lập tức dâng trào. Cậu bụm miệng mà chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Kakucho ngồi ở bên cạnh không khỏi lo lắng, hắn chạy theo sau em. Chậm rãi vuốt lưng cho cậu,đôi mắt trùng xuống, biểu cảm có chút đau lòng. Izana ói đến xanh rờn mặt mày, đôi mắt đỏ hoe, cậu đi đến thành bồn nước mà rửa mặt.

" Em không sao...anh ra ăn với ba mẹ trước đi!"

" Nếu em cảm thấy không khoẻ thì mình về nhé.....nào.....bụng em sao rồi?"- Hắn đi đến bên cạnh mà xoa lấy bụng cậu, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng. Kakucho không muốn nhìn thấy em phải ốm nghén như thế này. Nó khiến hắn đau lòng.

" Bụng đói....em muốn ăn cái gì mà không làm bị ói á....sáng giờ em không ăn được gì hết trơn..!"

" Tội nghiệp bé cưng của tôi quá đi.....Con hư! Mày hành vợ ba, sau này mày ra đời ba quýnh cho mày bỏ bú!" - Hắn đánh nhẹ vào bụng Izana mà la rầy đứa nhỏ, cậu cười khúc khích, mặt cũng đã tươi tắn hơn hẵn. Hai người cùng nhau trở về bàn dùng cơm.

Bà kurokawa liên tục gắp thức ăn vào bát của cậu, đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô mà nhìn đứa con trai nhỏ. Ông kurokawa thì lo dùng bữa xong rồi bàn về vấn đề tranh cử thủ tướng mà Kakucho đã nhắc tới.

Xong xuôi người giúp việc dọn bàn ăn xuống, Izana theo mẹ và anh cậu lên lầu để lấy thuốc bổ. Bà kurokawa chuẩn bị rất nhiều. Vitamin cho bà bầu, thuốc hạt óc chó kích thích thông minh, thuốc dầu cá cùng với rất nhiều loại thuốc khác nhau.

Bà còn làm hẵn một cái bảng những thực phẩm tốt cho bà bầu rồi vâng vâng mây mây. Dầu gió, cao gừng, túi chườm rồi cả mấy lấy bùa bình an vừa thỉnh về cách đây không lâu.

" Coi bộ thứ anh tặng em cũng có hữu dụng, mới đây đã lên chức cậu.....chậc...đúng là tuổi trẻ tài cao!"

" Kệ em...không bị người yêu bỏ như ai kia là được rồi!"- Cậu đáp trả anh hai mình một cách dứt khoát khiến Shin cứng đờ. Mũi tên trúng thẳng vào tim, đôi mắt anh hừng hực lửa giận.

" Mẹ...mẹ coi nó nói con kìa!"

"  Con làm anh thì nhịn em đi! Thằng bé đang mang thai, cảm xúc hỗn độn....con không thấy tội nghiệp sao?"

Izana liền làm bộ đáng thương, không quên lè lưỡi lêu lêu anh hai mình một cái. Cậu cầm lấy túi đựng thuốc rồi xách xuống phía dưới, hai người ngồi ở trên ghế sopha vẫn đang nói ngôn ngữ của người trên trời. Izana nhưng chẳng biết gì nên chỉ ở một bên nằm ưỡn bụng chờ đợi.

Đến khi trò chuyện với ông Kurokawa xong. Hắn đi đến ôm lấy Izana đang ngủ say trên ghế sopha. Đầu cúi nhẹ mà chào tạm biệt cả gia đình cậu.

" Chăm sóc con trai ta thật tốt nhé!"

"..ngày mốt nó về lại đây còn đừng lo, mẹ tự lo cho thằng bé chu toàn!"

" Vâng...xin phép mọi người.!"- Kakucho ẵm cậu ra xe rồi gối đầu cậu lên đùi hắn, tay vuốt nhẹ mái tóc Izana, hắn thầm nở nụ cười hạnh phúc.

" Bé cưng của tôi, đột nhiên cảm thấy yêu em quá đi mất!"- Trên môi vẫn duy trì nụ cười, chiếc xe nhanh chóng đỗ tại một quán ăn. Hắn gọi cậu dậy rồi cùng với Izana bước vào trong.
Vì thức ăn của Nhật Bản đa phần là đồ sống nên Kakucho dẫn cậu đến một quán cháo bồ câu.

Mùi hương thơm lừng của cháo trắng, thịt bồ câu mềm, hoàn toàn đã loại bỏ phần xương. Izana ngửi thôi đã muốn bay lên trời, vừa húp thử một muỗng, đôi mắt liền sáng rực.

" Ngon quá đi!"- Cậu thổi từng muỗng cháo rồi ăn lia lịa, Kakucho ở bên cạnh chùi miệng cho Izana. Xong còn gọi thêm một ly nước ổi cho cậu dễ tiêu. Sau khi Izana ăn xong 3 tô cháo, hắn liền đỡ cậu ra xe mà đưa về nhà.
-----------------------------------------------------------

[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ