Chương 1

7.1K 452 38
                                    

Izana nâng ly rượu whisky lên mà nhâm nhi, cậu hài lòng tựa đầu vào thành ghế sofa mà nhìn đám bạn công tử đang một tay ôm mĩ nhân một tay cầm rượu ngon.

Kết thúc mấy tháng cấm túc thì rốt cuộc cũng được ra ngoài khoả khuây. Izana lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, rít một hơi..khói từ thuốc lá thoát khỏi mũi.

"........không sợ bố cấm túc nữa sao Izana?" - một người bạn trong số đó mỉm cười hỏi với giọng điệu trêu chọc.

".....lo chuyện bao đồng, uống đi!"-Izana không nói gì thêm mà rít điếu thuốc lá trên tay, Kazutora ở bên cạnh lúc này mới lên tiếng.

"....này....hôm nay có gà mới đấy....muốn thử không?"

Cậu ta lắc chiếc chuông trên bàn để gọi ra những cô gái tiếp rượu ra. Từng hàng từng hàng mĩ nhân xếp đều với nhau, Izana vươn mắt nhìn.

Xinh đẹp, da dẻ trắng nõn hồng hào, nhìn bộ dáng như chưa từng dính qua một chút vết nhơ. Đây là thứ mà Izana thích nhất.

Cậu lướt sơ qua rồi chỉ vào cô gái đứng ở giữa, cô nàng này thoạt nhìn đã biết là gái quê. Khí chất toả ra xung quanh cô ta khiến cậu hứng thú.

" Đến đây!"

Izana vỗ vỗ lên đùi mình rồi ra hiệu cho cô gái. Cô ta lầm lầm lì lì ngồi xuống, ánh mắt có chút lo lắng nhìn cậu...

Nhưng chỉ khi cô nàng vừa định ngồi xuống thì Izana lại đập ngã cô ta rồi hất ly rượu vào mặt Miyuki. Mọi người ở xung quanh đã quá quen với những hành động này của cậu nên chỉ mỉm cười trêu chọc cô nàng.

Đôi môi châu hơi tái của miyuki khẽ run....cô ta nhục nhã rơi nước mắt trong yên lặng.

Nhìn thấy cảnh tượng này Izana liền cười cợt cô nàng. Cậu cầm điếu thuốc đặt trên gạc tàn rồi nắm đầu Miyuki lại.

" Này cô nhóc......tôi chơi rất mạnh bạo đấy...chịu nổi không?"

" ......cậu...cậu trả tôi bao nhiêu?"

Vừa nghe đến câu hỏi của Miyuki, Izana đã cảm thấy rất hứng thú. Cậu lấy từ trong túi một cái thẻ rồi đưa cho cô nàng.

Miyuki nhẫn nhịn cầm lấy thẻ rồi ngồi bên cạnh Izana. Được một lúc thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhíu mày nhấc máy.

"....Mày định rong chơi tới khi nào nữa hả Izana? Bố bệnh nặng vào viện rồi này...mày đến bệnh viện Xxx nhanh đi!"

" Ba người lại diễn kịch để lừa em nữa sao? Nếu vậy thì khỏi đi..em không đến đâu"

" Ba bệnh nặng lắm đấy! Mày là con thì đến thăm cho ba vui....lần này tao không có đùa đâu!"

".......biết rồi...đến ngay!"

Vừa cúp máy xong Izana liền tức giận đùng đùng, cậu chia tay với lũ bạn rồi ra về. Miyuki vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người đã lập tức đi mất.

Cậu hằn hộc lái xe đến bệnh viện, sau khi đỗ xe xong thì vào bên trong để hỏi tiếp tân rồi đi lên phòng bệnh của cha mình.

Ông Kurokawa vừa thấy Izana vào đã giả vờ ho sặc sụa. Mẹ Kurokawa thì ở bên cạnh diễn cảnh bi thương. Anh hai cậu còn khóc phụ hoạ vào cho tình cảnh càng thêm đau thương.

Izana đã chán chường với cái cảnh gia đình hoá thành diễn viên chỉ để cậu không đi theo những cái xấu của xã hội thêm nữa mà chú tâm vào việc học để sau này còn phụ họ tiếp quản công ty.

Nhưng chính cha mẹ Kurokawa đã khiến Izana trở nên như vậy. Lúc trước cậu còn ngoan ngoãn thì cha mẹ chẳng màng đến, học hành ra sao cũng chẳng cần quan tâm.

Thứ duy nhất họ chú tâm vào là đống văn kiện ở công ty. Dần dần Izana cảm thấy bị bỏ rơi và đi theo những cái xấu của xã hội. Trở nên ngang bướng và ngỗ nghịch, chẳng coi ai ra gì và cũng chẳng chịu học hành tử tế.

Cậu cũng chỉ mới 18, chân ướt chân ráo bước vào đời nên ông kurokawa muốn Izana đủ chín chắn để lập nghiệp rồi sau này còn lo cho gia đình của riêng mình.

Vì vậy biết bao nhiêu màn kịch họ diễn để ngăn Izana càng thêm sa đoạ. Cậu vẫn chưa hết thuốc chữa, bọn họ tin là vậy.

" Ba mẹ định diễn kịch đến bao giờ đây?"

" Izana.....quay đầu đi con...đừng có đi theo mấy cái đó...nghe ta...!"

" Ép con? Cha thử xem! Nếu cha không sao thì con về đây....đám bạn trong pub vẫn đang đợi!"

" IZANA!!"

Ông kurokawa tức giận rống lên một tiếng sau đó ho sặc sụa, mẹ Izana ôn tồn vô lưng cho ông. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ.

" Ba....giờ làm sao đây?"

"....mẹ có ý này....là vầy...abcdidbnfkwg!"

Bọn họ chụm lại nói gì đặc biệt bí mật rồi cùng nhau cười một cách bí hiểm. Izana lúc này cũng chẳng cảm thấy áy náy gì, cậu lái xe trở về nhà mà tắm rửa rồi thay đồ.

Ngay khi khoác lên bộ đồ lông thú Izana liền như biến thành một đứa trẻ đúng nghĩa, cậu ôm gấu bông hình minion vào lòng suy ngẫm.

Lại nhớ đến cái thẻ mà bản thân đưa cho một cô gái trong bar, có chút tiếc vì chưa kịp mần ăn gì mà còn mất tiền oan.
-----------------------------------------------------------
Haizzz...tự nhiên buồn cái viết ngược hay kinh dị cái nào cũng không được :"(

[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ