Chương 17

2.2K 306 44
                                    

Đến khi Izana tỉnh giấc, cậu nhìn thấy Kakucho đang nằm tựa đầu ở một góc ít ỏi trên giường. Trong lòng có chút đau đớn, cậu chạm nhẹ vào vai hắn để gọi Kakucho dậy.

" Sao rồi....bác sĩ nói em bị gì?"- Kakucho vội vã tỉnh giấc, hắn dụi dụi mắt rồi ngồi thẫn thờ nhìn cậu. Izana thắc mắc nhìn, hai người đấu mắt với nhau trong một thời gian dài.

"Nè...nói gì đi chứ!"

"....à....Izana....tôi hỏi em thứ cái này....nếu lỡ như...chúng ta có con thì em nghĩ thế nào?"- Kakucho hỏi một cách tránh né, gã lại be bé cái giọng, trông như rất lo lắng. Izana nhìn biểu cảm gương mặt của hắn, sau đó lại xoa cằm mà nghĩ.

"......anh muốn có con sao? Nếu thế thì cưới một người phụ nữ đi! Lại tính nói khùng nói điên gì với tôi? Cô ta là ai? Thư ký à?" - Izana thản nhiên nói, cậu liếc mắt sang nhìn Kakucho. Hắn giật mình rồi liên tục lắc đầu mà ấp a ấp úng.

Kakucho sợ nói ra sẽ khiến cho cậu không chấp nhận được sự thật. Có khi, cậu sẽ ruồng bỏ hắn. Luống cuống một hồi không biết nói làm sao, đột nhiên Kakucho la lên.

" Anh có thai rồi.....ơ...cái...đ..không phải.....ý anh là.....con chó nhà bà sáu có bầu rồi....còn em thì chỉ bị đau bụng do đêm qua làm quá mạnh thôi!"- Kakucho nói lời trên mây rồi mỉm cười đánh trống lãng, hắn thấp thỏm run rẩy mà nhìn Izana.

" Có nhiêu đấy thôi mà vòng vo tam quốc! Về thôi...chưa tắm rửa chưa đánh răng...hôm nay em đưa anh về nói chuyện với cha mẹ.....vì thời hạn hai tháng sắp đến thúc rồi....chúng ta cũng nên vậy thôi! Em rất cảm kích anh và rất yêu quý khoảng thời gian qua ..nhưng suy cho cùng hai thằng con trai ở với nhau cũng chẳng có kết quả gì..."- Lời nói phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh nhưng lại như đắm vào tim hắn. Kakucho nhíu mày nhìn cậu, biểu cảm có chút đau lòng. Hắn đột nhiên đặt tay trên bụng Izana mà xoa xoa, đôi mắt khẩn cầu đáp.

" Nơi này của em chứa giọt máu của tôi...em nói xem...làm gì mà chẳng có kết quả?....tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ nói chuyện với cha mẹ em...tôi sẽ lo tất cả ....vì vậy đừng bỏ rơi tôi, nhé?"- Izana kinh ngạc đến cứng đờ mà tiếp thu từng lời nói của hắn. Cậu mang thai? Nhưng làm sao có thể, Izana là đàn ông....không đời nào lại có cái thiên chức đó.

Cậu hoảng sợ nhìn Kakucho, đôi bàn tay run rẩy như cầy sấy. Izana tím tái đến chẳng còn một cắt máu.

" Đùa....thôi...đúng không?"

"...là sự thật......nhưng em không cần lo lắng...tôi sẽ lo cho em tất cả....tôi...tôi sẽ không để ai nói gì đến em...!"- Lúc này biểu cảm của Izana cứ như là rớt xuống từ thiên đàng, đôi mắt cậu ươn ướt. Izana tự đánh vào mặt mình mấy cái rồi khóc rống lên.

Hắn ở bên cạnh hoảng hồn mà ôm chặt lấy Izana vào lòng. Cậu tựa vào lồng ngực Kakucho mà khóc nức nở. Izana chỉ mới có mười tám, còn tuổi ăn tuổi chơi. Lại còn là đàn ông, đâu ra cái chuyện đàn ông lại mang thai.

Nó còn đáng kinh tởm hơn những tên tội phạm. Cậu sẽ bị mọi người nói ra nói vào, họ sẽ nhìn Izana bằng đôi mắt của sự khinh thường. Còn cả việc học hành, còn cả những người bạn của cậu. Bọn họ chắc chắn sẽ quay lưng lại với Izana.

".....phá....phá...nó đi được không? Anh có thể chịu được được nhưng tôi.....không...tôi sẽ phá nó.......! Đàn ông mà có thai thì còn ra cái gì nữa.....chuyện này thật điên rồ"

" Izana....bình tĩnh nghe tôi nói.....tôi sẽ bảo vệ em....vì vậy đừng sợ....tôi sẽ lo tất cả....tôi sẽ yêu thương em và cả con của chúng ta cho dù có ra sao đi chăng nữa......hãy tin tôi!"- Giọng nói hắn trầm trầm, trong cổ họng lại có chút gì đó nén lại. Kì lạ thay sau khi nghe Kakucho nói vậy thì cậu lại cảm thấy an tâm một chút. Izana buồn bã ôm chặt lấy người hắn mà lặng thinh không nói một lời.

Kakucho cũng chẳng còn cách nào khác, hắn ôm lấy Izana rời khỏi bệnh viện. Tiện thể xu luôn đôi tông lào vừa mượn của trưởng khoa sản.
-----------------------------------------------------------

[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ