Chương 30

1.9K 249 10
                                    

Izana im lặng ngồi ở một bên không nói nửa lời. Cậu mãi mê ôm hủ tro cốt nhỏ trong lòng bàn tay. Tâm tình dâng lên một cỗ cảm xúc lạ lùng. Izana đúng thật chẳng mong đợi sự xuất hiện của đứa trẻ. Cậu đã coi nó là một tai nạn ngoài ý muốn.

Nhưng lúc này khi nhìn thấy hủ tro cốt trắng tinh trên tay. Nước mắt cứ ồ ạt không thể kiểm soát. Hoá ra Izana cũng yêu thương đứa nhỏ này. Nhưng phải đợi đến khi nó mất đi rồi thì cậu mới phát hiện ra.

"......em đã không trân trọng đứa nhỏ này.....chạy nhảy, hút thuốc, thức khuya..sống một cách không lành mạnh..ảnh hưởng đến con...nhưng.....bây giờ con mất rồi em mới nhận ra...em cũng yêu con....yêu rất nhiều....thứ em muốn thấy là đứa trẻ đủ hình đủ dạng...không phải là cái hủ trắng này! Con.....chắc nó giận em lắm...đúng không?"- Đôi mắt lần nữa ướt lệ, Izana cúi gầm mặt chẳng dám đối diện với hắn. Bàn tay siết chặt lấy hủ tro, Izana lại khóc nghẹn lên từng cơn.

" Vì em là lần đầu làm ba....con nó cũng sẽ không trách em...em đã làm rất tốt...em đã bảo vệ con bằng tất cả những gì mình có thể...nếu có trách...là trách tôi không làm tròn trách nhiệm!" - Giọng nói trầm trầm, giữa cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại. Kakucho siết chặt lấy vô lăng. Trái tim hắn buốt lại từng cơn.

Không khí đột nhiên tĩnh lặng, cho đến khi trở về lại nhà. Kakucho ôm cậu ra xe rồi đi lên lầu. Hắn hôn lên môi cậu một cái, tay lau đi nước mắt trên khoé mi. Rồi lại xoa lên má cậu, Kakucho nhìn Izana bằng ánh mắt khó nói. Hắn đang rối bời, tầng hơi nước lưu đọng ở đáy mắt.

"....rồi một chuyện sẽ ổn.....tôi hứa với em! Em có tôi.......tôi sẽ từ bỏ chức vụ thủ tướng vì em...tôi không ham danh lợi nữa....tôi cần em, cần gia đình nhỏ của chúng ta!"- Đôi mắt rưng rưng, tay chạm lên má Izana run rẩy từng cơn. Cậu có thể cảm nhận được hắn đang run lên. Đôi mắt lại vươn tia đau lòng.  Izana tiến đến ôm chặt lấy hắn, đôi mắt nhắm tịt lại. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng to lớn đã luôn che chở cho mình.

Họ đến một lời cũng không nói, chỉ lẵng lặng ôm lấy nhau mà xúc động. Không khóc rống lên như thể điên loạn, những giọt nước mắt nhẹ nhàng như mưa vào phút chốc. Sâu lắng nhẹ nhàng nhưng lại xuyên tạc cả tấm lòng.

".....tôi tắm cho em.....chúng ta cùng nhau ăn tối....rồi tôi ôm em ngủ........tôi ngửi lấy mùi hương trên cơ thể em....tôi có em.....em có hơi ấm của tôi.....chúng ta sưởi ấm lẫn nhau.....được không?" - Cậu gật đầu nhè nhẹ rồi để cho Kakucho tắm rửa, xong xuôi họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau lắng nghe giai điệu của bản nhạc du dương.

" Anh...biết vì sao em luôn tự nhận mình là trai thẳng trong khi đã từng có mối tình đồng giới không?"

" Tôi đã luôn đợi....nhưng nếu em không muốn...tôi sẽ không hỏi...tôi yêu em, quá khứ không quan trọng!"- Izana khịt khịt mũi dựa vào lồng ngực hắn, cảm xúc bị xáo trộn. Cậu nép sát vào lòng hắn. Môi cong lên nụ cười mang chút tư vị đau đớn, Izana rưng rưng giải thích.

"......em biết mình có thể mang thai từ lâu rồi....nhưng em đã trốn chạy...rồi lại đi tìm kiếm chính mình...sau đó tiếp tục trốn chạy......em không muốn ai biết về sự quái dị của mình....nhưng đôi lúc lại cảm thấy sao mình không khám phá nó.....nhưng...cũng thật may.....vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em...anh có biết không? Từ lúc có con ..em thật ra không bất ngờ...mà là lo sợ.....nhưng...!"- Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, miệng nở nụ cười dịu nhẹ. Kakucho vẫn tiếp tục lắng nghe cậu nói hết lời.

" Anh là lí do....là nguồn sức mạnh...là anh khiến em đổi thay....là anh khiến em yêu.......là anh thấu hiểu......cảm ơn anh...vì tất cả!"
-----------------------------------------------------------

[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ