Chương 48

969 154 43
                                    

-" Em....đừng biết gì về tôi hết ! Tôi hài lòng với em ở hiện tại.....nên em không cần cố thay đổi!"

Izana tức giận hỏi ngược lại hắn, cậu không chút suy nghĩ nói hết những gì mình đã nghe thấy. Liên tục chỉ vào mặt hắn mà mắng mỏ.

-" Tại sao? Tại sao mày lại không muốn tao biết gì? CÓ PHẢI MÀY ĐÃ GIẾT NGƯỜI KHÔNG? CÓ PHẢI ĐÃ THAM Ô, LỪA GẠT, HÃM HẠI NGƯỜI VÔ TỘI!? ĐÓ CÓ PHẢI LÀ MÀY KHÔNG?"

-"  MÀY CHƯA BAO GIỜ HIỂU CHO TAO CẢ!! TAO ÉP BUỘC PHẢI NHƯ VẬY!! MÀY HIỂU KHÔNG? TAO MỆT MỎI LẮM RỒI! mỗi lần bên cạnh mày trái tim tao đều đau như cắt! Mày ác quá Izana... "

-" TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀY MÀ MÀY NÓI NHƯ VẬY? THẰNG KHỐN! TAO VÌ SINH CON CHO MÀY MÀ XÉM CHẾT! VÌ MÀY MÀ TÁN TẬN LƯƠNG TÂM, TAO VÌ MÀY MÀ BỎ THUỐC, BỎ NHẬU NHẸT. TAO THAY ĐỔI VÌ MÀY NHƯ VẬY? sao mày lại nhẫn tâm nói rằng mỗi khi mày ở bên tao mày đều cảm thấy đau...vậy tao thì sao?"

Hai người bắt đầu lời qua tiếng lại, Izana tức giận đến đỏ cả mặt mày. Cậu cầm chén dĩa trên bàn ném xuống đất, tức giận đến độ muốn động chạm tay chân với Kakucho. Hắn cũng chẳng vừa, trong cơn tức giận liền tán một cái đau điếng vào mặt Izana khiến cậu thẫn thờ trong chốc lát. Máu mũi chảy xuống càng khiến cậu hoảng loạn.

" hư..hức...a...hức...anh đánh tôi? Anh....đánh tôi? Hức....huhu......TÊN BỘI BẠC, anh dám đánh tôi?"

Cậu vừa khóc lóc vừa mạnh bạo dùng tay đánh liên tục vào ngực Kakucho. Gã đau đớn đến độ tim thắt lại điên cuồng, kakucho tự đánh mình một cái rồi ôm chặt lấy Izana không ngừng xin lỗi.

Nhưng cậu vì tức giận quá độ liền tụt canxi. Izana thở điên cuồng, nước mắt vẫn còn giàn giụa. Người giúp việc nghe thấy tiếng động liền chạy ra can ngăn, kouha nằm trong phòng khóc lóc inh ỏi. Hắn chạy đến tủ thuốc tìm lọ vitamin tổng hợp sau đó cho Izana uống. Cũng nhờ vậy mới giải quyết được tình trạng tụt canxi. Nhưng Izana sau tỉnh táo lại quyết liệt đẩy hắn ra rồi đi một mạch về phòng. Cậu đóng sầm cửa không cho ai vào rồi trốn trong phòng khóc. Kakucho chạy theo sau không ngừng gõ cửa, hắn cầu xin em mở cửa.

-" Anh xin lỗi...anh xin lỗi em....xin em hãy mở cửa ra....anh biết sai rồi....xin em...con chúng ta nó khóc, nó đòi em...."

-" Kakucho....chúng ta hãy ly hôn đi...nếu còn tiếp tục như vậy....mày sẽ giết tao mất!"

-" tôi không đời nào lại giết đi người tôi yêu nhất...Izana...vừa nãy tôi không muốn đánh em. Nhưng tôi quá tức giận. Mỗi nổi đau mà tôi chôn giấu đều bị em mang lên xâu xé. Không phải tôi không muốn kể cho em nghe, mà là sợ em nghe xong liền rời bỏ tôi. Tôi chỉ còn một mình em, Izana....làm ơn hãy hiểu cho tôi! Em à"

Izana tựa đầu vào cửa, nước mắt rơi xuống thành chuỗi dài. Hắn quỵ luỵ bên ngoài, tay không ngừng run rẩy. Trái tim co thắt liên hồi, hắn hối hận vì đã đánh em. Trong cơn tức giận, khi mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát. Một bạt tai váng xuống. Đối với Kakucho, đó có thể là vô tình. Nhưng đối với em, ngay khi máu mũi chảy xuống. Trái tim em cũng theo đó mà vỡ nát.

Người luôn được cưng chiều, nâng niu như trứng.  Ấy mà ngày hôm nay, chỉ vì có tranh chấp mà bị người ta đánh cho một bạt tai. Hoàn toàn khác với những lần khác, Kakucho đã không nương tay. Tiếng chát oan nghiệt ấy dường như đủ mạnh để huỷ hoại cuộc hôn nhân này.

-" Chúng ta sẽ không ly hôn...tôi không đồng ý! Phải làm sao để em có thể tha thứ cho tôi ? Lấy cái chết đền tội sao? Được rồi...tôi sẵn lòng! Izana...cho dù tôi có giả tạo đến đâu...tình yêu mà tôi dành cho em là thật lòng!"

Izana vẫn im lặng không hồi đáp, hắn đi xuống bếp lấy con dao. Xong lại đi đến căn phòng đó, người hầu chạy theo không ngừng khóc lóc cầu xin hắn bỏ dao xuống. Ngay khi Kakucho đang chuẩn bị tự đâm chính mình. Cánh cửa phòng mở ra, Izana lao ra hất con dao trên tay hắn rồi ôm chặt lấy Kakucho.

Khoảnh khắc này hắn như vỡ oà, đôi mắt ướt lệ ôm chặt lấy Izana. Càng siết chặt hắn càng khóc lớn, còn không luôn miệng nói câu xin lỗi. Nhìn một bên má đã đỏ hoe, sưng vù của Izana. Hắn đau đớn đánh thật nhiều vào má của chính mình. Izana nắm chặt lấy tay Kakucho, đôi mắt buồn bã lắc đầu. Kouha trong phòng đang không ngừng la khóc, cậu không thể để yên nên đã đến phòng con trai dỗ nó.

-" xin lỗi em...tôi xin lỗi....chúng ta đừng li hôn nhé...."

-" ngày mai...chúng ta sẽ nói chuyện!"

-" Không...em chỉ cần chắc chắn cho tôi...chúng ta sẽ không li hôn! Thật lòng đấy Izana, tôi không biết bản thân phải sống làm sao khi thiếu đi em cả!"
____________________________________

[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ