Chương 47

978 161 14
                                    

Canh đến tối muộn khi Kakucho đã ngủ say, Izana lén lút lấy điện thoại của hắn. Cậu mở màn hình lên rồi nhập ngày sinh của mình vào. Xong lại lục lọi danh bạ tìm số điện thoại của Hime. Izana thật không hiểu, màn hình điện thoại đều để ảnh vợ con. Ảnh cũng đều là ảnh của Izana và con trai. Từng sở thích, từng thứ Izana ghét đều được ghi vào mục ghi chú.

Cậu xem điện thoại mà chạnh lòng, kẻ máu lạnh là Izana mới đúng hơn. Cái người này nếu là kẻ ghê gớm, độc ác thì đâu có thả lõng cảnh giác quá mức khi ở với cậu. Sau khi lấy được số điện thoại của Hime, cậu rón rén trở về giường. Lại nằm trong vòng tay hắn. Izana nhìn lên khuôn mặt đang ngủ say, chậm rãi vuốt ve vết sẹo bên mắt phải.

Đến cả lí do vì sao mặt hắn lại có vết sẹo như này còn chẳng biết. Rốt cuộc là những ngày tháng qua Izana đã làm những gì?

-" em sao thế.....gặp ác mộng à?"

-" không có....chỉ là đột nhiên...thấy anh đẹp trai nên ngủ không được!"

-" ngốc này! Nào! Ngủ đi, mấy hôm nữa chúng ta về nhà thăm cha mẹ em, họ trông cháu suốt. Nhắn tin anh nhiều lắm!"

Kakucho ôm chặt cậu vào lòng, ân cần vuốt lưng cho Izana dễ ngủ. Cậu tựa đầu vào lồng ngực hắn, tiếng tim đập liên hồi. Izana đột nhiên lại rơi nước mắt, cậu cố nhịn cho không khóc ra tiếng. Tiếng sụt sịt sớm chút đã đánh thức Kakucho. Nhưng Izana mãi không thể ngừng. Nước mắt tuôn như suối, nhanh chóng đã bị hắn phát hiện.

Kakucho hoảng hốt lau nước mắt cho cậu, lại hỏi Izana rốt cuộc vì sao lại khóc. Nhưng cậu nhỏ nhà hắn càng được hỏi càng khóc lợi hại. Bên phòng kia liền truyền đến tiếng trẻ con khóc.

Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ khóc um sùm giữa trời tối, Kakucho nhìn đồng hồ, 1 giờ 25 phút sáng. Gã ngồi dậy ôm Izana lên dỗ dành. Xong lại ôm cả người đến phòng con xem đứa trẻ. Cũng may bảo mẫu đến kịp lúc. Sớm đã giỗ cho Kouha ngủ lại.

-" em sao lại khóc? Báo cáo cho anh nghe?"

-" Báo cáo cái con khỉ....hức.......tối rồi còn khóc quài....thằng con hư!....Kakucho....đi về phòng"

Cậu vừa nấc vừa hờn dỗi chửi người này nói người kia. Kakucho đờ đẫn, ngáp một hơi rồi ôm cậu xuống bếp. Hắn đặt Izana lên ghế rồi mở tủ lấy cacao ra pha. Lại cắt thêm mấy lát bánh mì phết mứt, lấy quả táo cắt thành miếng rồi bày ra trước mặt Izana. Hắn lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng hôn môi Izana một cái.

-" Ăn đi rồi đi ngủ, mỗi lúc như này có hỏi lí do cũng vô tích sự...ngày mai anh sẽ nói chuyện với em. Giờ có cacao yêu thích, còn có bánh mì. Em đã hài lòng chưa?"

-" không hài lòng!"

-" thế anh ăn đấy nhé!"

-" Không đây là của em....anh hết thương em rồi...giành đồ ăn với em"

Hắn lắc đầu ngao ngán, miệng tủm tỉm cười. Trẻ con thường rất dễ dỗ. Vợ hắn cũng y chang. Chỉ mong, cứ mãi như thế này. Tiền tệ và quyền lực chỉ là hư vinh, hạnh phúc gia đình mới là mãi mãi. Tiền có thể hết, quyền lực có thể mất đi. Nhưng mất đi gia đình như mất đi tất cả.

Kakucho đã mất đi cha mẹ, giờ chỉ còn lại Izana và con trai là mái ấm duy nhất. Hắn rất quý trọng, một lời cũng không nỡ làm tổn thương đến Izana. Vì em lấy hắn cũng thiệt thòi không kém.

Ai lại..

Đi lấy kẻ đã đuổi em trai mình đi, giết luôn cả người bạn thân nhất. Để leo lên vị trí cao nhất mà không ngừng làm liên luỵ đến những người vô tội.

Nhưng những việc này chính là cái giá phải trả để gầy dựng lại gia tộc Hitto. Suy cho cùng cũng là hoàn cảnh đẩy đưa, một đứa trẻ 16 tuổi để gầy dựng lại gia tộc mà phải trả giá cả thanh xuân. Cuộc sống vốn là vậy, một trò chơi tranh đấu không hồi kết. Càng ở vị trí cao, càng phải tàn nhẫn.

-" Có gì thì cứ nói với anh....nếu em cứ im lặng...anh sợ em sẽ vì nghe người ta nói mà rời bỏ anh. Izana...anh thật sự yêu em...yêu rất nhiều!"

-" Anh đã giấu em bao nhiêu chuyện? Anh là người như thế nào? Anh đã làm những việc gì? Anh đã trải qua những gì trong quá khứ?Anh thích gì? Ghét gì?Anh có biết em đã đau lòng thế nào khi biết bản thân chẳng hiểu gì về anh không? Bọn mình yêu nhau mà em lại chẳng để ý gì cả....là em ngu ngốc, là em khờ dại...là...hức...em chỉ muốn...yêu anh đúng cách"

Izana ngước lên nhìn Kakucho, em lại thổn thức nói ra hết suy nghĩ. Càng nói càng ức nghẹn, nước mắt lăn dài mỗi lần thốt nên. Kakucho ngỡ ngàng, hắn im lặng nghe hết những gì cậu thốt ra. Trái tim như ngừng hẵn một nhịp.
———————————————————————————

[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ