Chương 50

1.1K 159 18
                                    

-" con không có muốn ly hôn....nhưng mà chờ anh ấy năn nỉ con mới về! Kakucho chắc cũng không muốn đâu! Kiểu gì hai ba ngày sau cũng đón con về à!"

-" ....ba chịu mày rồi Izana"

Cậu huýt một cái rồi chuồng lên phòng thật nhanh, bé Kouha đã có bà ngoại chăm sóc tận tình. Tạm thời đã quên mất luôn Izana rồi. Cậu móc điện thoại ra bấm. Chợt nhớ đến Mucho, người đàn ông hồi trước có vợ bị tâm thần. Vì rãnh rỗi sinh nông nổi nên Izana quyết định được hỏi thăm.

-" Izana-sama phải không? Thật trùng hợp quá, dạo này tôi bận quá nên quên mất. Mọi thứ đã ổn thoả rồi, vợ tôi cũng ổn định hẵn. Chúng tôi giải quyết khuất mắt với nhau...và tôi đã tỏ tình với em ấy đúng nghĩa...Sanzu đã chấp nhận tôi rồi! Nên tối nay tôi có đãi tiệc nhỏ, cậu đến không? Địa chỉ là ở biệt thự xxx đường xxx!"

-" được chứ! Tôi sẽ mang theo cả bé cưng nữa!"

-" hẹn gặp sau!"

Izana vui vẻ dập máy, xong lại đánh một giấc tới chiều tối. Sau khi ăn cơm xong thì lên thay đồ chuẩn hị tươm tất cho bé Kouha. Tài xế đưa cậu đến biệt thự của Mucho. Izana ăn mặc tương đối an toàn đơn giản. Chỉ có bé kouha là khoác lên mình những món đồ đắt đỏ, đắt nhất vẫn là chiếc xe đẩy chuyên dụng kia.

Dưới sự ngỡ ngàng của dàn khách được mời đến buổi tiệc, cậu sải bước vào trong. Vì công ty của cha Izana đang là công ty đứng đầu Nhật Bản. Những công ty con ở nước ngoài cũng không ngừng phải triển. Việc thiếu gia như vàng như ngọc xuất hiện ở đây khiến họ không khỏi bàng hoàng.

-" Xin chào....chào mọi người!"

-" Izana...ở bên này! Đây là con gái tôi...miya, còn em ấy là vợ tôi....Sanzu...."

-" Chào cậu! Chuyện lúc trước cho tôi xin lỗi nhé!"

-" không có gì...hihi...cậu khoẻ là tôi vui rồi!"

Izana trò chuyện với hai vợ chồng Mucho, cậu nhìn đứa bé tròn nhẵn trắng tinh nhà họ. Nhất thời cảm thán, đứa nhỏ đáng yêu khủng khiếp.

Mọi người trong buổi tiệc cứ liên tục đến chào hỏi cậu, có người còn muốn làm thân. Izana nghe mà muốn đau nhức cả đầu. Nhưng nhìn thấy điệu bộ quấn quýt của hai người kia, cậu lại vui vẻ. Giống hồi Izana và Kakucho lúc tình cảm còn mặn nồng. Anh anh em em nói ngượng hết cả mồm.

-" em bị dị ứng đậu, đừng ăn nó! À mà Izana, chồng cậu đâu rồi? Không thấy tới cùng vậy?"

-"anh ấy bận rồi!

Izana buồn bã đáp lời, không khí đột nhiên lặng im đến lạ. Cho đến khi Kouha đột nhiên khóc nháo lên Izana mới hết thẩn thờ, cậu ôm con lên dỗ dành nhưng đứa trẻ mãi không nín. Cậu đành tạm biệt nhà Mucho để đưa kouha trở về nhà.

Nhưng dù là cách nào đứa bé vẫn khóc ầm ĩ, Izana tức giận nhưng không nỡ chửi con. Đành nhẫn nhịn đưa cho bà kurokawa dỗ cháu. Nhưng mãi vẫn không chịu nín, Izana lấy điện thoại gọi điện cho Kakucho nhưng không ai bắt máy. Hết cách cậu lấy chiếc áo đã lấy trộm của hắn mấy ngày trước đưa cho Kouha ôm.

Thì ra thằng bé nhớ cha nó!

Ánh mắt izana nheo lại, đột nhiên lại cảm thấy buồn. Cậu nhìn Kouha quấn mình trong chiếc áo do mình trộm.

-" ba cũng nhớ cha mày....mà hắn chưa chịu đón! Hai ba con ta nhất định không về!"

-" oe.....o....oe!"

Kakucho ở bên này đã làm xong tờ giấy ly hôn, hắn chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn ký tên rồi sai tài xế ngày mai gửi đến nhà Kurokawa. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế làm việc. Sau đó lại lẳng lặng rơi nước mắt. Rõ ràng là làm đúng với những gì bản thân đã quyết định, nhưng ở nơi trái tim lại đau lòng khôn siết.

Một cái bạt tai

Một cuộc hôn nhân kết thúc

Bỗng Hime lại từ đâu xông vào, cô ta yêu cầu được gặp Kakucho. Nhưng hắn lại yêu cầu thị vệ xử lý sạch sẽ cô ta. Kakucho đắm chìm vào công việc, hắn làm miệt mài đến độ Hakkai phải khuyên bảo.

-" về nghỉ đi! 3 giờ sáng rồi!"

-" Tao....nhớ em ấy...nhớ con tao.....tao đau khổ quá Hakkai....lúc mày mất đi Mitsuya...có đau đớn thế này không?"

-" Tại sao lại không? Tao đã tận mắt chứng kiến em ấy qua đời. Nhưng tao không có như mày, tự hành xác bản thân! Về đi Kakucho...."

-"......tao không dám về! Không có can đảm!"

Hakkai lắc đầu buồn bã, anh ta dặn dò Kakucho nên đi ngủ một giấc. Vì ở công ty có phòng tắm lẫn phòng thay đồ. Thức ăn đóng hộp hay mì đều có nên Kakucho vẫn trụ được ở công ty. Hắn gật gù, sau cùng cũng hết sức nên đành ngủ ở ghế sopha.

Tối tăm và lạnh lẽo...

Kakucho không tài nào chợp mắt, bên cạnh cứ thiếu đi gì đó. Là Izana....

Lúc trước sẽ có một thân thể nhỏ bé thích rút vào lòng hắn. Bây giờ thì không được nữa rồi! Dù thấy cậu gọi nhỡ, Kakucho cũng không dám gọi lại vì sợ Izana sẽ hối thúc hắn việc ly hôn. Cũng sợ...nghe giọng nói ấy rồi lại nhớ. Muốn gặp con nhưng cũng không có can đảm đến nhà họ.
____________________________________
Xin thông báo
Còn khoảng từ 5 đến 7 chương fic "ctlđđg" sẽ chính thức kết thúc. Tui sẽ ra extra sau chương cuối! Và xin đính chính lại, kết He nhé!

[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ