Chương 5

3K 366 83
                                    

Đến tầm 10 giờ tối Kakucho từ phòng làm việc đi về phòng. Lúc này Izana đã ngủ như chết, tướng nằm không mấy đẹp cho lắm. Chân một ngã mà đầu một hướng, một mình độc chiếm cái giường mà say giấc.

Kakucho nhíu mày nhìn, hắn bước đến cạnh tủ lấy ra mấy cái dây thừng rồi cột cậu lại thành một đường thẳng. Cảm thấy hài lòng liền đi xuống dưới ăn cơm.

Xong xuôi hắn đi lên phòng đánh răng rồi đi ngủ. Đang chuẩn bị say giấc thì từ đâu tiếng ngáy khò khò lại xuất hiện. Đôi mắt hắn trừng đáng sợ, thoắt cái trở mình. Hắn dán băng keo lên miệng cậu rồi nằm say giấc.

"...bé hư ngủ ngon!!!"

.

Đến khi trời đã vào nửa đêm, Kakucho đang say giấc mộng ban đầu thì bị thứ gì đó cạ cạ vào trông rất khó chịu. Hắn xoay người lại phía Izana mà xem.

Nước mắt cậu đầm đìa, miệng cố gắng nói gì đó nhưng chẳng thể. Cả thể cố gắng giẫy giụa để thoát khỏi sự trói buộc. Kakucho tháo băng dán cho cậu để xem người có vấn đề gì.

" Mả cha anh.....anh tháo cho tôi đi vệ sinh...mắc chết tôi rồi.....nhanh lên....tôi không muốn dầm ra quần đâu!"

" Cái gì....sao em không nói sớm? Đợi tôi!" - Vừa nghe đến chữ " dầm" hắn liền tỉnh dứt mà tháo dây thừng cho Izana để cậu đi giải quyết nỗi buồn.

Xong xuôi Kakucho nằm lại trên chiếc giường ấm cúng định say giấc thì nghe một cái rầm muốn tá hoả âm binh. Hắn chạy vào nhà vệ sinh xem coi cậu bị gì. Hoá ra Izana chỉ là trượt chân té ngã ra đất, hắn xoa xoa thái dương rồi trở về giường ngủ.

Cậu sau khi giải quyết nỗi buồn xong liền trở về giường nằm. Nhưng kì lạ thay Izana lại không cảm thấy buồn ngủ, cậu tỉnh như bưng. Bụng còn có chút kêu lên bởi vì đói. Ánh mắt hướng về phía người bên cạnh, cậu lên tiếng.

" .....đồ đáng ghét ngủ chưa....tôi đói rồi......đồ đáng ghét ơi....đồ đáng ghét tôi đói rồi, cho tôi ăn đi...!"- Izana nằm bên cạnh hắn liên tục nói lảm nhảm. Kakucho trừng to đôi mắt, hắn tức giận quát cậu một tiếng.

" MUỐN ĂN THÌ TỰ MÀ NẤU...ĐỂ TÔI NGỦ!!"- Izana giật thót rùng mình, cậu uất ức tự mình đi xuống bếp làm đồ ăn. Nhưng thật tình thì 18 năm sống trên đời chưa khi nào cậu phải xuống bếp nên Izana chẳng biết phải làm sao.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi định làm trứng rán. Izana cầm lấy cái tô, 2 quả trứng rồi làm mọi thứ cứ như là người chuyên nghiệp. Cậu bắt lửa rồi bỏ dầu vào nhưng lại quên xem xem lửa đã được bật lên chưa.

Izana đi đến tủ lạnh thì chợt chú ý đến bình sữa bắp đặt trên kệ. Thấy cũng ngon nên cậu cầm lấy cái ly ra bàn uống mà quên mất việc coi lửa đã bật chưa. Khí gas bị ngưng tụ trong khoảng không kín nhất định sẽ....

Và thế là nổ một cái bùng, Izana sợ hãi chạy ngay ra xa nhưng căn bếp yêu dấu của Kakucho thì làm gì có chân mà chạy. Nổ tan tành, lửa bén khắp nơi cùng với đó là căn bếp đen xì.

Cậu cầm lấy điện thoại gọi xe cứu hoả rồi đi vào phòng gọi Kakucho dậy với khuôn mặt cực kỳ tỉnh.

"....dậy i....cháy bếp rồi!!"

"....Cái gì?"- Kakucho lật đật chạy ra xem cái nhà bếp của bản thân. Tiếng xe cứu hoả vang inh ỏi, bọn họ ngay lập tức có mặt ở hiện trường để xử lý đám cháy.

Hắn bất lực nhìn căn bếp yêu quý của mình bị hoả thiêu, tức giận đến nổi cả gân xanh nhưng khi thấy gương mặt vờ như ngây thơ nhưng vô số tội kia thì lại không nỡ. Hai người phải duy chuyển xuống dưới tầng để tránh bị ngộ độc khí. Kakucho xoa xoa thái dương nói.

"....aissss.....ly hôn đi....kiểu này mà ở với em thì tôi tổn thọ sớm!"

"....được được nha...trả nợ cho ba tui đi rồi tui biến mất không dấu vết luôn, cam kết khỏi xuất hiện trước mặt anh!!"- Izana nói với giọng điệu mừng rỡ, cậu đứng bên cạnh gật đầu đồng ý . Hắn nhìn thấy thế thì càng tức giận hơn, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.

" Em không xin lỗi hay cảm thấy ăn năn sao?"

" Sao tui phải xin lỗi? Anh giàu mà...có cái căn bếp cũng ki bo với tôi sao?"

" Vấn đề không phải là ki bo hay không mà là em không cảm thấy sai sau khi đã làm điều không đúng sao nhóc con?"

" Hông có ..tôi có làm gì sai đâu?"- Izana trả lời với giọng thản nhiên, cậu ngây thơ nhìn Kakucho. Sợi dây lí trí đứt phanh, hắn ôm người trên lưng rồi dùng tay đánh mạnh vào mông cậu những cái đau điếng.

Izana giật thót người mà kêu khóc, cậu vùng vẫy dữ dội nhưng điều này chỉ khiến hắn càng thêm mạnh tay.

" Này thì không biết sai.....tôi sẽ cho em biết thế nào là giáo dục!"

" Ahhh...đừng có đánh nữa....huhu....biết sai....biết sai rồi!"
-----------------------------------------------------------

[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ