Chương 11

2.5K 322 24
                                    

Kể từ ngày hôm đó thì Kakucho đã không còn đánh cậu bằng tay mà chuyển sang dùng gậy thịt mà đánh. Izana vì sợ hãi mà nghe theo răm rắp, cậu cai thuốc, không đi bar cũng không còn trả treo. Tuy có mấy khi vẫn vấp nhưng Izana khá nhanh nhẹn, lỡ miệng là liền bào chữa ngay.

Như mọi hôm, tiếng chim líu lo bên khung cửa sổ. Kakucho đang đứng quan sát cậu học cách thắt cà vạt cho hắn, cậu quan sát một hồi rồi thao tác rẹt rẹt. Nhanh chóng từ thắt cà vạt liền thành thắt cổ.

Kakucho nhíu mày, hắn nới lỏng cà vạt rồi đánh nhẹ vào mông cậu một cái. Izana giật thót, dự định chửi người ta thì lại nhớ đến cái đêm hôm trước bị giã nát cúc. Cậu phồng má trợn mắt, tay đánh lại một cái vào mông hắn.

" Tôi đáp trả......hihi...đi làm vui vẻ nhé!"

"....em ở nhà ngoan...liệu hồn đừng có hút thuốc...tôi mà biết thì em sẽ lại phải tập thể dục vào buổi tối đấy! Có chuyện gì thì gọi cho tôi...trốn đi bar nữa thì hiểu rồi đó!"- Hắn dặn dò đủ điều rồi hôn lên má cậu một cái trước khi đi làm, Izana trề môi, chùi bên má vừa bị hôn rồi buồn chán ngả mình trên giường.

Cậu nằm một chút liền cảm thấy lạc lõng, Izana đột nhiên nhìn đến chiếc tủ quần áo của hắn. Cậu bật dậy mở banh nó ra rồi nãy ra một ý tưởng hết sức hài hước.

Khoác lên mình bộ suit đen, tuy nhìn giống em bé nhưng vẫn khá hợp. Hợp ở chỗ là nó tếu, nhìn hài dã man. Izana vuốt tóc đi qua đi lại rồi bắt trước theo cử chỉ, lời nói của hắn.

"..em không được bla bla bla......em phải bla bla bla... Tôi giã nát bla bla bla....Con gái mẹ nhà anh, cái gì cũng đe doạ tôi!"- Giả vờ chút thì liền nhìn vào gương chửi như đúng rồi. Chán nản Izana liền xuống dưới nhà bếp xem cô giúp việc đang rửa rau.

"....để tôi nấu cho! Đây là bữa trưa của hắn ta đúng không?"

".....ông chủ dặn không được cho cậu vào bếp!"- Người giúp việc lắc đầu rồi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho hắn, Izana cũng không làm gì nên ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi.

Sau mấy tiếng thì những món ăn đã được chuẩn bị xong. Người giúp việc đặt cẩn thận trong hộp giữ nhiệt rồi đưa cẩn thận cho tài xế, Izana cảm thấy chán nản liền cầm lấy điện thoại và bóp rồi bay thẳng lên xe đi đến công ty của Kakucho.

Tài xế ngỡ ngàng nhìn cậu nhưng rồi cũng để cho Izana muốn làm gì làm. Cầm lấy điện thoại, cậu lại đánh vài trận game. Chiếc xe đổ ở cổng công ty, Izana cất điện thoại rồi cầm lấy bữa trưa đi vào trong.

" Tôi đến đưa cơm cho Kakucho!"

".....là người giúp việc đúng không? Được mời cậu theo tôi!"

" À à....đi!"- Cô nàng tiếp tân nhiệt tình chỉ đường cho cậu, đôi khi còn nói mấy cái linh tinh như tâng bốc rồi thể hiện sự ngưỡng mộ đối với hắn. Mà Izana nghe xong liền dùng con mắt kinh tởm nhìn cô nàng. Người như hắn ta mà cũng có người muốn sinh con cho, phụ nữ bây giờ đúng là mù cả rồi. 

Khi đi lên tầng xong Izana tự nhiên như ở nhà mà mở cửa phòng chủ tịch, tiếp tân thấy vậy liền vội vã ngăn cậu lại.

" Cậu điên à? Chủ tịch rất có quy tắc...phải gõ cửa trước rồi hãy vào!"

"....Rườm rà...cô đi xuống được rồi đó!"- Cậu vẫy vẫy tay của đuổi cô nàng tiếp tân nhưng lại bị cô nàng vung tay tán vào má một cái thật mạnh.

" Cậu ra hiểu chưa??? Đồ không có giáo dục! Phép tắc cơ bản nhất mà cậu cũng không làm được sao? Không biết người như cậu làm sao có thể làm giúp việc của chủ tịch...tránh ra...tôi tự gõ cửa!"- Izana thẫn thờ xoa lên một bên má đã đỏ hoe, ánh mắt long lanh ánh nước nhìn con mụ già đang gõ cửa trước mắt. Cảm thấy ủy khuất, cậu khép nép đi theo sau rồi làm bộ làm tịch đáng thương.

" Hức....ư...hức....chồng à....nhân viên của anh đánh em....đánh đau muốn chết luôn....anh phải đòi lại công bằng cho em! Còn nói em là người giúp việc, nói anh bị mù mới cưới em! " - Vừa mở cửa ra cậu đã lao thả vào lòng của hắn, Kakucho kinh ngạc nhìn Izana rồi vuốt vuốt lưng cho cậu, tuy là mụ tiếp tân nói cũng đúng nhưng Izana là vợ hắn, hắn phải binh.

Mụ tiếp tân nhìn cảnh mà mà loá cả con mắt, sực nhớ hà nãy còn đánh cậu một cái thật mạnh. Nếu là người giúp việc thì xứng đáng bị đánh đấy nhưng này là phu nhân của chủ tịch. Toang rồi người lạ ơiiiii.

" Ai nói thế?"

" Cái mụ xấu xí kia kìa....nè anh nhìn đi...một bên má đỏ loét luôn...thơm thơm để em bớt đau nào...!" - Izana đưa một bên má cho Kakucho xem rồi còn bảo hắn hôn lên, và hắn làm thật. Xong lại nhìn đến cô tiếp tân, nhìn qua ánh mắt của sếp cũng đủ hiểu cô nàng bị sa thải.

".....xin lỗi sếp...tôi tưởng...tưởng cậu ấy là người giúp việc nên là....!"

" Được rồi....lần sau còn động đến vợ tôi thì chuẩn bị tinh thần mà bị kiện tới tấp đi....Ra ngoài!!"- Đuổi cổ mụ tiếp tân đi xong hắn liền ôm lấy Izana mà dỗ dành, cậu ngồi trong lòng hắn mà mỉm cười. Tay giơ ngón cái lên nhìn Kakucho. Hắn không nói gì nữa mà bế cậu sang ghế sopha để còn dùng bữa trưa.
-----------------------------------------------------------

[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ