Kakucho ôm chặt lấy cậu mà lặng thinh, đôi mắt rưng rưng mà chẳng nói thành lời. Hắn chẳng ngờ được chỉ vừa mới lên chức thủ tướng đã gặp chuyện như thế này. Chẳng từ nào diễn tả tâm trạng của hắn. Nhưng người thương của hắn quan trọng hơn tất thảy, vứt mọi thứ ra sau đầu, hắn dịu dàng xoa lên tóc mai của cậu rồi ôn nhu đáp.
" Hãy ngủ đi.... Ngày mai tôi đưa em đi chơi!"- Vừa dứt lời liền ôm lấy cậu vào lòng, Izana gật gật đầu tựa vào lồng ngực hắn mà say giấc.
.
Đến sáng Kakucho thức dậy từ sớm, hắn dịu dàng gọi Izana dậy rồi cùng nhau vào nhà vệ sinh đánh răng. Sửa soạn xong xuôi thì hai người xuống dùng bữa sáng rồi đi đến địa điểm đã lên kế hoạch.
Thứ đèn màu chớp nhoáng, tiếng người cùng tiênsg trêu đùa của trẻ con ngân vang. Những chiếc bong bóng bay đủ màu, rồi kẹo bông, kem ốc quế. Không khí nơi khu vui chơi tràn ngập sự vui vẻ. Nhưng Izana lại chẳng tài nào vui nổi, nhìn thấy những đứa trẻ tung tăng nô đùa, đôi mắt búng ra sữa, miệng nhỏ xinh cười lên để lộ hàm ra chưa mọc hết.
Trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh đứa trẻ gọi cậu một tiếng ba, Izana nhất thời đờ người, đôi mắt rưng rưng. Đứa trẻ sẽ tung tăng chạy nhảy, rồi nó hướng mắt về phía cậu, thanh âm non nớt. Tiếng gọi đầu đời nghe thật xao xuyến con tim.
Nhưng con của cậu chết rồi!
" izana.... Em đừng nhìn nữa...chúng ta đi chơi gắp thú bông nhé!" - Thanh âm trầm ấm phá vỡ những dòng ảo mộng của cậu, Izana hoàn hồn, tay đan xen với tay hắn cùng đi giữa con đường đầy kín người. Không khí thật tắp nập, hai bên tai lại ù ù. Đứng trước máy gắp thú bông. Izana hời hợt bỏ một đồng tiền xu vào.
" tôi sẽ gắp cho em con bự nhất!!!" - Kakucho đắc ý, hắn bỏ đồng tiền xu vào rồi bắt đầu gắp thú bông.
"Nếu có thể...."
Lần đầu Kakucho đã gắp được một chú thỏ bông màu hồng, nhưg sau đó thì chẳng gắp được gì nữa nên cũng đành thôi. Bên Izana chẳng kém cạnh gì, cậu chơi được một lúc thì chán, đầu óc cứ trống rỗng. Phía dưới bụng lại cảm thấy cô đơn, ngày trước sẽ có một đứa trẻ nằm trong này. Nó là nguyên nhân đau lưng của cậu.
Nhìn thấy tâm trạng Izana vẫn chưa tốt lên, hắn lo lắng, đôi mắt hướng về vòng xoay phía trước. Miệng nở nụ cười rồi nắm lấy tay cậu kéo đến đó. Rồi trong cáp treo, Izana có chút hoảng hốt. Cậu nắm chặt lấy tay hắn, má phồng lên, mặt lộ ra vẻ tức giận.
" lần sau đừng kéo em như thế!"- Giọng nói đã có chút vui tươi, Kakucho mỉm cười rạng rỡ, hắn gật đầu, môi kề lên trán cậu mà chụt một cái. Izana ngượng đỏ cả mặt vì nụ hôn vừa nãy, liền im lặng cả một lời chẳng nói . Vòng xoay quay đều đều, Izana trầm ngâm ngồi ở một bên, được một lúc liền thở dài.
"... em nhớ con.... Bụng trống rỗng quá đi mất!"- Là vô tình cất lời, nhưng lại khiến hắn ngưng đọng lại. Kakucho thẫn thờ nhìn cậu đến cứng đờ như pho tượng. Cảm xúc bên trong hắn rối bời, trái tim đua thắt tựa như có ai bóp nát.
Hắn cảm thấy tự trách sau khi nghe câu nói thốt ra từ miệng cậu. Bứt rứt đến không thôi!
" là lỗi của tôi........... nếu....."- Mắt hắn trùng xuống, môi chợt mím lại. Kakucho nhướn đôi mắt bi thương lên nhìn cậu, cảm xúc cứ như núi lửa phun trào. Izana biết mình nói lời không phải liền ngưng trệt. Miệng nở nụ cười hời hợt trấn an hắn.
" không sao! Không sao! Em chỉ đùa thôi!"- Vừa dứt lời, cậu lặng lẽ ngồi xích lại rồi tựa vào vai hắn mà nghỉ ngơi. Kakucho nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi vịnh nhẹ đầu của cậu.
Bọn họ cứ ngồi như thế cho đến khi hết thời gian. Kakucho đưa cậu đi chơi trò xe đụng, rồi lại thử ném phi tiêu. Rốt cuộc cũng giúp cho tâm trạng của Izana tốt lên. Nhưng đó là cho khi một đứa trẻ tầm 4 tuổi ẵm theo một đứa bé 8 tháng.
Bé gái đó dừng trước mặt hai người, tay nhỏ chìa ra xin bố thí. Izana nhìn hai đứa trẻ đó mà sững người. Cậu chợt nghĩ đến đứa con đã mất, liền không kiềm lòng được mà lấy từ trong túi ra tờ 500 man đưa cho
Hara." Ta thử bế em cháu.... Có được không?"
—————————————hết————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét!
Fanfictác giả: Call me H thể loại: He, fanfic, OOC, bl, ngọt sủng,cưới trước yêu sau, sinh tử văn,vv chương... tình trạng.... nhân vật không thuộc về tôi.