Tối đó Kakucho bất chợt điện đến, hắn có chuyện phải sang Anh tham dự buổi lễ tưởng niệm hằng năm. Kakucho ngồi trên máy bay riêng, bộ dáng trông cực kỳ mệt mỏi.
Cậu dụi dụi mắt rồi đi vào nhà vệ sinh súc miệng, xong thì tắm sơ qua rồi đi đến tủ quần áo. Nhưng thay vì mặc đồ của mình thì Izana lại khoác lên người chiếc áo thun dài sọc của Kakucho.
Cậu hít lấy mùi hương còn vươn trên áo, môi nở nụ cười quyến luyến. Izana đi đến ngồi trước màn hình.
" Anh đã ăn gì chưa?"
" Rồi! Nhớ cục cưng quá đi..."- Kakucho mỉm cười ôn nhu, hắn nhìn lên màn hình mà chăm chú quan sát Izana. Rồi hắn chợt nhận ra cậu đang mặc áo của mình, trái tim đột nhiên có chút rộn ràng.
" Đang mặc áo của anh sao? Nhớ mùi rồi đúng không?"
" Nhớ gì mà nhớ ...tại con anh nó bắt em như vậy chứ có muốn đâu!"- Izana cười cười, mí mắt run run. Cậu bất chợt rơi nước mắt.
" Sao vậy....nào đừng khóc nữa! Tôi ráng sắp xếp mốt về sớm với em. Đừng khóc nữa bé cưng....tôi sẽ đau lòng chết mất!"- Hắn dùng tông giọng trầm ấm mà an ủi cậu, đôi mắt cũng có chút hoe hoe đỏ. Kakucho buồn bã nhìn cậu vợ qua chiếc màn hình. Cậu gật đầu lau đi nước mắt rồi xoa lên màn hình. Đôi mắt lâng lâng , bàn tay chạm vào khuôn mặt hắn.
Cách một lớp kính nhưng lại khiến trái tim rộn ràng đến đau đớna. Izana buồn bã xoa bụng, cậu im lặng một lúc rồi nói.
" Mau về với em nhé......!"
" Ừ.....tôi sẽ về....ngủ sớm đi cục cưng, mai còn đi học! Tôi yêu em!"- Nói rồi hắn cúp máy cái rụp, Izana nằm trên giường một cách lạc lõng. Cậu vì nhớ và thèm Kakucho mà đi đến tủ quần áo nằm trong đó.
Izana hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của hắn. Xong liền ở trong tủ quần áo đánh một giấc thật ngon.
.
Sáng sớm Izana bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Cậu bước vào nhà vệ sinh đánh răng súc miệng rồi thay đồ đi học. Thức ăn được giúp việc chuẩn bị sẵn, Izana rồi lên xe để tài xế đưa đến trường.
Kể từ ngày hôm đó không còn ai dám động đến Izana, cả tên Katsuki cũng lặn mất hút. Những ngày học ở trường tương đối bình yên.
Kết thúc một ngày học đằng đẵng thì Izana trở về nhà, cậu lao vào phòng tắm rửa rồi gọi điện cho Kakucho. Hắn hiện đang ngồi ở ghế chờ của phòng hội nghị. Đôi mắt trông cực thật mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười trước mặt cậu.
" Sao thế cục cưng? Hôm nay đi học thế nào?"
"....bình thường! Khi nào anh về....em muốn giới thiệu anh với đám bạn!"- Izana lí nhí giọng hỏi, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Kakucho thở dài, tay xoa xoa thái dương đáp.
" Tầm 3 4 ngày nữa anh sẽ về...!"
Nói chuyện được một lúc thì Kakucho cúp máy, cậu buồn bã ngồi trên giường chơi game. Thi thoảng lại xoa xoa lên bụng.Em bé vẫn còn nhỏ nên cậu chẳng cảm giác được gì. Bụng cũng phẳng lì chẳng có tí mỡ.
Izana vô thức cười cười, miệng lí nhí vài lời với bé con trong bụng.
"....nhớ cha rồi phải không? Con ngoan, tầm 3 4 ngày nữa cha về. Chúng ta đi đón cha nhé!"
Xong thì lại mặc áo sơ mi của Kakucho lên người để mùi của hắn ám lên người cậu. Izana hài lòng ôm lấy chiếc gối ôm mà ngủ say.
Những ngày sau đó cũng khá nhàm chán, thi thoảng Izana sẽ về nhà thăm gia đình. Còn lại thì chỉ trở về nhà hoặc đi uống cà phê cùng người bạn quen trong trường của mình.
Hôm nay là ngày Kakucho trở về, Izana sớm đã được phân phó đến nơi máy bay hạ cánh. Cậu mong mỏi đến đứng ngồi chẳng yên, đôi mắt mong chờ nhìn lên trời.
Tầm 15 phút sau thì máy bay hạ cánh, Kakucho buớc xuống từ máy bay tư nhân. Hắn vội vã chạy đến mà ôm chầm lấy cậu vợ nhỏ của mình rồi hôn khắp mặt cậu.
" Nhớ em quá đi mất, cục cưng và bé con của anh đều ở đây cả rồi!"
"....em cũng nhớ chồng nữa...nhưng con đói rồi! Dẫn em đi ăn đi!"- Izana tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc mà ôm chặt lấy Kakucho không buông. Hắn ẵm cậu lên rồi đi về phía xe.
-----------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét!
أدب الهواةtác giả: Call me H thể loại: He, fanfic, OOC, bl, ngọt sủng,cưới trước yêu sau, sinh tử văn,vv chương... tình trạng.... nhân vật không thuộc về tôi.