Chương 36

1.7K 225 24
                                    

" khoan đã...Izana? Izana? Là cậu sao? Rất lâu rồi không được gặp! Cậu bây giờ thế nào rồi?" - Vừa nhìn thấy cậu Mikey đã liền hốt hoảng đi đến hỏi han. Kakucho ngơ ngác nhìn cậu trai đang ôm lấy vợ mình mà ngơ ngác. Draken đứng một bên liền thừa nước đục thả câu mà đi đến su nịnh.

" hehe...anh đến đây...là vì ở đây có bạn cũ của em đó!"- Mikey chẳng buồn để ý đến chồng của mình, mắt hướng về người bạn đã lâu không gặp mà cười nói vui vẻ. Cậu vốn là bạn thời còn tiểu học của Izana, chơi thân được không bao lâu thì Mikey phải chuyển nhà sang nơi khác sống. Bây giờ gặp lại nhau liền có chút hoài niệm.

" Izana....em quen biết với phu nhân của thị trưởng sao?" - Kakucho kinh ngạc hỏi, hắn nhắm chặt vai Izana rồi kéo cậu dựa sát vào. Bộ dáng đề phòng đều đổ dồn lên Mikey

" ờ thì....có á! Bạn thời tiểu học thì phải...."- Izana cười cười rồi gỡ tay hắn ra khỏi vai cậu sau đó trò chuyện với Mikey một lúc. Cậu bạn thiếu gia thở phào nhẹ nhõm rồi mau chóng trấn tỉnh khách mời tiếp tục bữa tiệc.

Đến gần rạng sáng, khi Izana đã say mèn. Hắn liền xin phép mọi người được đưa cậu về trước. Đám bạn của Izana cũng không nói gì mà gật đầu lia lịa.

" ưmmm....anh à...em chơi chưa đủ....em muốn chơi tiếp...đừng về đừng về!" - Cậu nằm trên lưng hắn mà nhõng nhẽo, khua tay múa chân nhất quyết không chịu về. Kakucho không lên tiếng, chỉ im im cõng cậu ra xe rồi lái thật nhanh về nhà.

Hắn ôm cậu lên phòng ngủ rồi ân cần tháo giày tất, đồ vest lẫn đồ lót rồi đi đến phòng tắm vắt khăn lau sơ người cho Izana. Mắt hướng về chiếc lịch treo tường đã được đánh dấu sẵn. Còn 8 ngày nữa sẽ đến sinh nhật của cậu. Mọi thứ hắn đã lên kế hoạch sẵn, chỉ chờ đến ngày đó mà tạo cho cậu một bất ngờ.

" nhớ ngày nào...tôi còn nghĩ chúng ta mãi không thể hoà thuận chung sống....ấy mà thấm thoát nửa năm....kết quả tôi dính em như sam!" - Hắn vừa lau mình cho Izana vừa giễu cợt chính mình. Đúng thật là ghét của nào trời trao của đấy. Vốn từ đầu chẳng ưa gì nhau mà bây giờ lại gọi tiếng vợ vợ chồng chồng.

" ưm...... anh à.....em....có bí mật này muốn nói cho anh....hehe...nhưng mà không....nói....đ-" - Cậu mơ màng nói gì đó rồi lại rơi vào trạng thái ngủ say, hắn thắc mắc liền hỏi.

" bí mật gì? Em giấu tôi gì sao?"

" bí mật là.....là em yêu anh....bí mật đó!"- Cậu ôm lấy mặt của Kakucho rồi hôn chụt chụt lên má hắn. Xong lại rơi vào cơn mê mà nằm vật vã ra giường. Hắn thay đồ rồi đắp chăn cho Izana, xong liền nằm trên giường ôm lấy cậu mà ngủ.

____________________________________

Sáng hôm sau nhà Hitto đón một vị khách đặc biệt, không ai khoác ngoài phu nhân của thị trưởng- Manjirou Sano. Izana ngồi trên bàn ăn ngấu nghiến, cậu ăn gấp đôi cả ngày thường khiến Kakucho có chút nghi hoặc. Mikey mỉm cười nói chuyện với bọn họ, cậu ta đem rất nhiều quà cáp lẫn thuốc bổ để tặng cho Izana.

" thị trưởng đâu rồi?"

" ngài thủ tướng, chồng tôi đã đi đón con rồi!" - Mikey ăn một cách nho nhả, sau đó dùng khăn lau rồi đáp lời Kakucho. Hắn nghe xong liền gắp thức ăn cho Izana rồi đổi sang chủ đề khác. Nhưng ăn chưa được bao lâu thì Draken bước vào trong với chiếc nôi nhỏ được đẩy vào.

Bé nhỏ có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc như đại dương sâu thẩm, nhìn long lanh xinh đẹp, cứ như chứa vô vàn cảm xúc ở trong con ngươi bé tí. Tiếng oe oe khiến Izana chú ý đến, cậu thẫn thờ nhìn đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu trong nôi. Bàn tay đột nhiên có chút run rẩy, đứa nhỏ nhìn xinh đẹp quá!

" đây là con cậu sao?"

" đúng vậy! Là đứa trẻ được đẻ hộ ở Anh quốc, con bé tên Jessica!"- Mikey rời khỏi ghế rồi bế đứa con nhỏ trên tay. Kakucho ngồi bên cạnh liền ngước mắt xem phản ứng của Izana. Cậu có vẻ như xôn xao, hối hả muốn nói gì đó như lại thôi.

" cậu muốn bế thử bé không?"

" Mikey....anh có chút việc gấp! Chúng ta về nhé!"- Vừa tính đưa em bé cho cậu bế thử thì liền bị Draken ngăn lại. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Draken, cậu ta cũng đành đặt đứa bé lại trong nôi rồi chào tạm biệt vợ chồng Kakucho sau đó rời đi.

Izana đến giờ vẫn chăm chú đến đứa trẻ trong nôi kia, một chút cảm xúc hấp hối lại nung nấu trong cõi lòng.

" đến khi nào chúng ta...mới có một đứa nhỉ? Nhìn đứa bé xem....đáng yêu quá!"

" em đừng lo....chúng ta rồi cũng sẽ đón chào thiên thần nhỏ mà thôi!"- Hắn vừa dọn bát đũa vừa trấn an Izana, xong lại pha một cốc nước cam cho cậu út rồi đi lên lầu thay đồ chuẩn bị đi làm.
____________________________________

[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ