Izana ôm đứa bé nhỏ nhắn trong vòng tay, một cảm xúc lạ lẫm dâng trào bên trong cậu. Nó thôi thúc từng giọt nước mắt rơi. Kakucho ở bên cạnh thấy vậy liền không kìm được mà lặng lẽ rơi nước mắt. Hai người cứ im lặng không nsoi gì rồi đưa lại đứa bé cho chị của nó.
Izana cùng với hắn trở về, lúc ngồi trên xe, cậu cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính khiến hắn cảm thấy không yên lòng.
" đừng nghĩ ngợi nữa! Tôi đưa em đi ngắm hoàng hôn, nhé?"
" Kakucho......em...muốn được đi ngủ..." - Izana rưng rưng đáp, cậu đặt tay mình lên tay hắn mà nói. Giọng điệu rất đau khổ, dường như hắn chỉ đang khiến cảm xúc của cậu tệ hơn. Vì vậy Kakucho quyết định đưa cậu về nhà.
Họ cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn, Izana nằm trên ngực Kakucho. Một lời cũng không nói, chỉ im lặng mà rơi nước mắt.
" Nếu em cứ tiếp tục như thế này....ngoài em ra....tôi cũng đau đớn đến xé lòng! Tôi không muốn nhìn thấy người mình yêu phải như thế này.....tôi yêu em, nên xin em đấy... đừng tiếp tục đau khổ được không? Nó khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác gì thằng thất bại"- Kakucho nghẹn ngào nói từ lời, hắn run run mí mắt, tay nắm chặt lấy bã vai của cậu.
Izana dường như hiểu được, cậu im lặng, đôi mắt nhắm nghiền rồi dần chìm vào trong mộng. Nhưng chỉ riêng hắn là chẳng tài nào chợp mắt. Hắn có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ, nhưng... ưu tiên hàng đầu của hắn vẫn là em.
Nhìn thấy em như thế hắn cũng chẳng tốt hơn chút nào. Nỗi đau của em dằn vặt cả hắn. Kakucho không thể làm ngơ sự đau đớn của em. Cũng quá muộn màng để cứu vãn tất cả.
___________________
Đến chiều tối cha mẹ Izana đến thăm, cậu ngồi ăn tối với mọi người với tâm trạng đã tốt hơn được một chút. Bà kurokawa không ngừng an ủi con trai, tình cảm của người mẹ lại làm bà đau sót.
".....con cái là của trời cho... trời lấy đi của con một lần, lần sau sẽ bù đắp cho con nhiều hơn! Bé cưng của em.... Đừng đau lòng quá con nhé!"
" vâng!" - Đáp lại một tiếng nhẹ tong tênh rồi tiếp tục dùng bữa, Izana mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Dường như nụ cười đó khiến trái tim Kakucho buôt lạnh, đầu óc hắn quay mồng mồng. Nhưng Izana cũng chỉ muốn an ủi hắn, chỉ là....càng cố gắng bao nhiêu cũng chỉ khiến cho hắn thấy tội lỗi.
" con.... Đã tìm được đám côn đồ đánh Izana... và...cả người đã thuê bọn chúng! Con sẽ không nương tay...sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết....ngày ngày trải qua những thứ kinh hoàng như ở địa ngục...con sẽ....đòi công bằng cho vợ và đứa con đã mất của mình! Với cương vị là một người chồng và một người cha"
Giọng nói nghẹn ngào pha chút chua xót, Izana quay sang nhìn hắn. Đôi mắt lại lưng lưng tầng hơi nước. Cậu đặt tay mình lên tay hắn rồi an ủi.
".....được! Quyền lựa chọn là ở con..nhưng.. hãy chú tam vào việc xây dựng hạnh phúc của chính mình! Con trai ta cần con, và bọn ta cũng không muốn thấy người con rể mình tin tưởng lại không bảo vệ cho con mình!" - Ông Kurokawa cầm tách trà lên nhâm nhi đáp, trong lòng xem ra cũng có rất nhiều tâm sự nhưng lại giấu đi hết. Chỉ chăm chú nhìn đứa con trai mới 18 đã phải chịu cú sốc quá lớn kia. Nét chân chim hiện rõ, ông dường như muốn khóc. Nhưng không khí bàn ăn quá nặng nề, nếu bây giờ ông trực tiếp vỡ oà thì sẽ ảnh hưởng đến cả người xung quanh.
Sau khi dùng bữa và trò chuyện với nhau. Ông bà Kurokawa trở về. Izana đang ngồi ở ghế sopha, vừa thấy Kakucho rửa chén xong liền chạy đến bên cjanh hắn. Cậu lí nhí giọng
" Cảm ơn anh....vì đã luôn bên cạnh em vào những giây phút em cần nhất!"
Kakucho đang rửa bát thì lập tức ngưng lại, hắn quay đầu nhìn cậu rồi mỉm cười. Nhưng lạ thay giọt nước mắt từ đâu chảy xuống khiến Izana hốt hoảng. Cậu nhón chân lên để lau nước mắt cho hắn, một tia đau lòng liền hiện hữu trong đôi mắt ấy.
" chồng à....đừng khóc nữa! Em yêu anh!"
" Xin lỗi....xin lỗi....xin lỗi...xin lỗi em..rất nhiều"
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét!
Fiksi Penggemartác giả: Call me H thể loại: He, fanfic, OOC, bl, ngọt sủng,cưới trước yêu sau, sinh tử văn,vv chương... tình trạng.... nhân vật không thuộc về tôi.