Chương 51

1.1K 166 31
                                    

Sáng hôm sau tài xế đưa giấy ly hôn đến nhà Izana, cậu nghe tiếng xe đến thầm nghĩ hắn đã đến mình liền chảnh choẹ ngồi trên ghế chờ đợi. Nhưng ngay khi tài xế đem vào bức phông thư, Izana giận đến tím cả mặt mày. Cậu xé nát tờ giấy ly hôn rồi kéo tài xế ra ngoài xe. Trong miệng còn không ngừng chửi mắng Kakucho vô cùng thâm độc.

-" Kakucho đang ở đâu thì đưa tôi tới đó"

-" vâng!"

15 phút sau Izana đứng trước cửa công ty, cậu không nói không rằng đi thẳng lên phòng chủ tịch. Kakucho lúc này vẫn đang phê duyệt tài liệu, hắn gọi thư ký pha giúp một tách cà phê. Mấy phút sau có tiếng mở cửa, Kakucho thầm nghĩ thư ký sao có thể pha cà phê nhanh đến vậy.

-" Izana......Izana sao...sao...sao.....sao....."

Kakucho nói lắp, hắn hơi run run nhìn người đang đứng trước mắt. Izana vừa nãy còn phẫn nộ muốn đánh người. Bây giờ đã liền vỡ oà khóc nức nở, cậu cầm tờ giấy ly hôn đã bị xé nát đưa ra trước mặt hắn. Đau lòng nói.

-" Anh định ăn xong phủi đít bỏ đi?...hức...tôi sinh cũng sinh cho anh một đứa rồi! Anh có tình người không? Sao lại nhẫn tâm bỏ tôi? Dỗ cũng không dỗ? Anh không nghĩ đến tôi và con à? Sao con người anh tồi tệ vậy?"

-" Không...không phải...không phải anh không muốn....Izana....anh..anh.. lúc nào cũng nhớ em với con hết! Nhưng....anh không đủ can đảm.."

Kakucho bước ra khỏi ghế, hắn ôm chặt lấy Izana đang khóc sướt mướt. Hắn không ngờ cậu lại đến tìm tận nơi. Kakucho đã nghĩ Izana đơn thuần sớm đã có quyết tâm ly hôn với hắn.

-" Anh...xin lỗi! Izana.....anh xin lỗi!"

-" Đừng ly hôn với em có được không?"

-" Không! Không bao giờ ly hôn!"

-" chủ tịch cà phê cu....."

Nữ thư ký vừa bớt vào đã quay ngược lại đi ra ngoài. Kakucho và Izana cuối cùng cũng hoà giải, cậu nước mắt nước mũi tèm lem ôm chặt lấy cổ hắn chẳng buông. Kakucho vui vẻ hít hà mùi hương trên cơ thể cậu. Hắn nhớ nó suốt cả mấy ngày liền, nhưng đột nhiên Kakucho lại nói.

-" Tối nay...anh sẽ kể cho em tất cả mọi thứ...trả lời mọi câu hỏi của em! Như vậy có được không?"

-" được!"

Sau khi tan làm, Kakucho đưa cậu về nhà. Bọn họ dùng bữa tối sau đó tắm rửa thay bộ đồ ngủ. Vừa nằm xuống giường Kakucho đã kéo Izana lên trên người hắn, tuỳ tiện hôn môi cậu một cái rồi nói.

-" bé cưng muốn hỏi gì nào?"

-" Chuyện của quá khứ á! Anh cứ nói đi! Giờ có xấu xa đến mấy thì em cũng không bỏ đâu, có thế nào vẫn là chồng em!"

-"....đúng là anh đã giết người...nhưng....là họ hàng lên kế hoạch. Anh chỉ là con tốt bị họ điều khiển...sau khi bảo vệ em trai không thành, anh mới tìm đến ba em nhờ giúp đỡ. Anh lật đổ cả một dòng tộc để gầy dựng lại cơ ngơi đúng nghĩa. Nhưng....mấy lần xém chút là toi mạng. Vết sẹo trên mặt anh là một lần bị ám sát nhưng bất thành. Người thuê sát thủ là chú hai..... người gán cho anh cái tội danh giết người cũng là chú hai....anh sống cô đơn hơn 12 năm trời......lúc giáng sinh....anh thấy ba em...mua cho em một món đồ chơi đắt tiền, còn ôm hôn em....lúc đó anh ghen tị nên thường kiếm chuyện đánh em hồi em còn bé tí cỡ chừng 3 4 tuổi. Sau đó không lâu anh đi du học. Cái được ba em nhờ chỉnh đốn em, máu ghen tị trong anh vẫn còn nên anh mới kiếm chuyện trị em thật đáng....nhưng bây giờ...có em thì thật tốt!"

-" thế anh biết em hồi nhỏ à? Sao em không nhớ gì hết vậy?"

Izana nhíu mày thắc mắc, cậu cố gắng động não nhớ lại hồi đó. Nhưng thời gian quá lâu đã khiến Izana không còn mấy kí ức về hắn. Mà cũng tốt, có nhớ lại chắc cũng toàn hình ảnh Kakucho kiếm cớ đánh cậu chỉ vì ghen tị. Izana cảm thấy đau lòng, tay vuốt lên khuôn mặt của hắn.

-" cuộc sống....đối xử với anh hà khắc quá!"

____________________________________
Dạo này tôi hay bị nhức đầu vào mỗi buổi tối, có chút buồn nôn. Tôi bị mỏi mắt và không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Nhiều lúc mắt tôi mờ lại khiến tôi chao đảo. Tôi chẳng biết mình đang bị gì nữa, nhưng cảm giác như tôi đang kiệt sức. Có thứ gì đó ngột ngạt khó tả. Tôi như chìm sâu trong đại dương, lơ lửng giữa tầng hư ảo. Đầu tôi cứ ong ong cách mấy phút như vậy. Và rồi ý tưởng trong đầu tôi mất hết. Tôi nghĩ mình cần được nghỉ ngơi vào tối nay. Tôi đã đến giới hạn!

[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ