-" chuẩn bị kích điện lần thứ nhất...."
âm thanh của dòng điện nghe xèo xẹt, sau lần kích tim đầu tiên, không hề có một chút phản ứng. Kakucho đã có mặt tại bệnh viện, với cương vị là chồng của thai phụ. Hắn được mặc đồ bảo hộ y tế rồi bước vào trong. Chẳng màng nhìn mặt con, Kakucho đi đến ngay giường phẫu thuật của Izana.
Cậu vẫn hôn mê, kích điện lần thứ hai với cường độ cao hơn vẫn không thành. Bác sĩ dường như đã mất hết hi vọng. Hắn nhìn cậu nằm trên giường phẫu thuật, cảm xúc vô cùng hỗn độn. Chẳng biết phải làm sao, chỉ chầm chậm nắm lấy tay Izana mà gọi tên.
-" Izana....xin em......làm ơn đừng rời bỏ tôi, con chúng ta chỉ vừa mới chào đời....em không muốn ngắm nhìn hạt giống hi vọng đã chờ đợi bao lâu sao?"
Bác sĩ chuẩn bị kích điện lần thứ ba, cường độ dòng điện đạt ngưỡng cao nhất, một cú sốc. Điện tâm đồ vẫn cho ra kết quả bằng 0. Bác sĩ chính lắc đầu, họ thở dài trong tuyệt vọng. Liền dừng cuộc phẫu thuật nhưng lại bị Kakucho ngăn lại.
-" cứu em ấy...cứu em ấy mau lên! Mấy người tính làm gì vậy?"
-"...Chúng tôi đã cố gắng hết sức...mong người nhà đừng quá đau thương."
Cứ ngỡ mọi thứ dường như đã bằng không. Tiếng đo nhịp tim vang lên từng hồi. Các vị bác sĩ và y tá nhìn lên điện tâm đồ. Là phép màu sao? Bệnh nhân đã vượt qua cửa ải của sinh tử. Bọn họ nhanh chóng kiểm tra nhịp tim và huyết áp. Sau đó tiến hành xử lý vết mổ. Kakucho cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng dành thời gian cho đứa nhỏ. Hộ lý đã rửa sạch rồi quấn bé lại. Nằm trong lồng kính, đứa nhỏ ngủ say sưa. Tiếng khóc đầu đời của con...hắn bỏ lỡ, điều đó thật đáng tiếc.
-" sao lại giống bố mày y đúc vậy nhỉ?"
( con ông không giống ông không lẽ giống ông hàng xóm)
Đứa nhỏ không mang làn da ngâm như Izana, càng nhìn càng giống với Kakucho. Giống như được đúc từ một khuôn. Nhìn con qua lớp kính là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Kakucho cũng không quá xúc động, đứa nhỏ là con hắn, vốn đã là bảo bối. Yêu thương con ai mà chả yêu, chỉ là mọi thứ đều chuẩn bị từ trước. Nên sau khi bé con sinh ra rồi hắn vẫn không thấy quá xúc động.
Mà trai hay gái nhỉ?
-" ôi....cháu ta đây sao? Nhìn đáng yêu quá đi...ôi trời...nó giống con rể y đúc...thế con chúng ta mang kiếp đẻ thuê rồi Hâhhahahah"
-" đáng yêu thật, đỏ hỏn"
-" con chào cha, mẹ, anh!"
-" Kakucho này...đã nghĩ ra tiếng đứa bé chưa?"
-" Việc này thuận theo vợ con....hộ lý vừa nói, là bé trai"
Bốn con người đứng trước cửa kính ngắm ngía đứa nhỏ, Kakucho lấy điện thoại ra chụp mấy tấm. Sau đó để vào mục hoàng tử nhỏ. Xong xuôi hắn đi đến phòng hồi sức của Izana. Cậu vẫn còn hôn mê, trông sắc mặt rất nhợt nhạt.
-" con của chúng ta, thằng bé rất giống anh...nhìn qua lớp cửa kính, hạnh phúc quá lắm em à! Em cũng mau tỉnh dậy...để gặp con!"
Một lát sau gia đình Izana đến thăm cậu, bà Kurokawa mang theo trái cây và thuốc bổ. Còn kèm theo cả rất nhiều đồ ăn vặt khác. Họ ngồi nói chuyện với kakucho rồi tạm dừng vì Kakucho phải đi làm thủ tục cùng một số giấy tờ cho đứa nhỏ.
Hắn túc trực cả đêm bên Izana, cẩn thận lau cơ thể, lại nhìn vào vết khâu ngay bụng. Kakucho thầm nghĩ mà thương xót. Phải nói ai sinh đẻ mà chẳng cực, sự hi sinh của những người mẹ thật cao cả. Như em ấy cũng vậy, yêu cái đẹp biết bao nhưng vì con những điều xấu xí chẳng là bao.
Đột nhiên Izana mở mắt chậm rãi, những cơn đau đang dần ập tới. Cậu mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt, thều thào nói.
-" bé con đâu?"
-" ở phòng ấp rồi! Em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, đừng vội hoạt động mạnh dễ làm cơn đau tăng thêm!"
Izana gật đầu tựa đầu vào gối nhắm nghiền mắt. Kakucho nằm ở giường bên cạnh, hắn không dám nằm kề bên cậu vì sợ bản thân sẽ động trúng vết thương của cậu.
—————————————————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét!
Fiksi Penggemartác giả: Call me H thể loại: He, fanfic, OOC, bl, ngọt sủng,cưới trước yêu sau, sinh tử văn,vv chương... tình trạng.... nhân vật không thuộc về tôi.