Chương 33

1.6K 231 64
                                    

Trôi qua 2 tuần, Izana cũng đã lấy lại được cảm xúc và tâm trạng. Kakucho thì vẫn tiếp tục với việc làm thủ tướng vì cậu đã không ép hắn phải từ bỏ. Hôm nay bạn bè có mời cậu đến buổi tiệc sinh nhật. Izana tắm rửa rồi thay đồ tươm tất sau đó điện thoại cho Kakucho.

"....chồng à....anh đã về chưa?"- Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, Kakucho vẫn giữ tông giọng trầm trầm. Giọng nói dịu dàng ngân vang khiến Izana muốn nghe mãi.

".....Izana...em chờ anh một chút nhé....10 phút...anh sẽ đến liền!" - Izana nghe xong liền vâng một tiếng rồi cúp máy, cậu ngồi trên giường bấm điện thoại để chờ Kakucho về rước.

Tiếng đồng hồ vang lên tích tắc tích tắc, thời gian dần trôi...

Thoáng chốc đã 15 phút, Izana thay đổi sắc mặt sang buồn bã, mắt ngước lên đồng hồ rồi tiếp tục chờ đợi.

Nhưng lại thêm 15 phút nữa mà Kakucho vẫn chưa trở về. Cậu thở dài nhìn đồng hồ sau đó lấy điện thoại gọi cho hắn.

"Thuê bao quý khách vừa gọi...."

" thuê bao quý khách vừa gọi....!"

" thuê bao quý khách vừa gọi...hiện không...!"

" CHẾT TIỆT! Đã nói sẽ rước tôi đúng giờ....đồ chó chết! Anh....anh lại ép tôi...hức....phải chờ đợi!" - Izana nổi đoá chửi đổng một tiếng rồi chuyển sang khóc lóc, cậu liên tục gọi cho Kakucho nhưng nó cứ báo thuê bao. Mọi tức giận trở thành lo lắng, cậu bắt đầu điện thoại cho những người bên cạnh Kakucho mà bản thân biết. Nhưng cũng chẳng thu lại được gì

Trôi qua thêm 30 phút, cậu bạn gọi điện đến hỏi Izana nhưng cậu chẳng màng quan tâm mà tắt máy. Bàn tay thoáng chốc run rẩy, Izana liên tục gọi điện cho Kakucho.

" bắt máy đi....em xin anh đấy....bắt máy đi!"

"....xin chào....người là phu nhân thủ tướng đúng không? Tôi là vệ sĩ thuộc trực của ngài ấy! Thủ tướng hiện đang ở bệnh viện sau cú đâm xe với một chiếc xe vô danh chưa xác định....ngài ấy hiện đang hôn mê, chúng tôi ở phòng 5 của bệnh viện ***"

Lời nói của tên vệ sĩ kia như sét đánh ngang tai, Izana sững sốt đên cứng đờ, mắt hoen lệ sầu mà rơi xuống như thác. Cậu tắt máy rồi càm theo áo khoác chạy đến bệnh viện.

Kakucho nằm ở phòng 5 lầu 2, nơi dành cho những vị quan chức cấp cao hay người có tiền. Cậu nhanh chóng được hướng dẫn lên tầng. Izana khóc suốt quảng đường đi, hai tay bấu vào nhau trông rất lo lắng. Đến khi tới được phòng bệnh của hắn, cảm xúc như vỡ oà khi thấy người luôn che chở cho mình lại có bộ dạng thê thảm như ngày hôm nay. Khắp nơi quấn băng, chân gãy, máy móc gắn vào khắp nơi.

" Hức...ahh...chồng ơi....anh sao thế này?"- Izana la khóc đến thương tâm, mắt nhìn lên người chồng tơi tả của mình mà đau lòng.

" Izana à...anh ở bên này nè!" - Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu ngẫn người nhìn đến giường bệnh bên cạnh. Kakucho chỉ bó bột ở cánh tay, ngoài ra chẳng còn vết thương nào khác. Cậu thấy vậy liền nhìn lại người mình ôm, thất thần ngồi dậy rồi đi đến đánh cho Kakucho một bạt tay sau đó ôm người vào lòng.

" Anh thích đùa tôi lắm đúng không? hức....đồ đáng ghét.....anh....anh biết tôi lo cho anh đến nhường nào không"

"...ừm.....anh biết! Vợ anh yêu anh đến thế cơ mà!" - Kakucho lau đi nước mắt cho Izana rồi ôm cậu vào lòng, tai nạn này vốn là chuyện chính trị. Nhưng nhờ nó hắn đã có thời gian nghỉ phép hai tháng. Vì vui mừng nên Kakucho mới quyết định trêu cậu một chút. Nào ngờ người thật sự bị doạ đến thế này.

Hai người ôm nhau một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo. Cậu bạn kia hỏi Izana rằng có đến buổi tiệc của cậu ta không. Izana liền nghĩ một chút rồi nhìn sang Kakucho, vừa định từ chối thì hắn lên tiếng.

" chúng tôi sẽ đến ngay! Rất cảm ơn lòng tốt của anh!"

" tay anh như thế....liệu có?"- Izana lo lắng hỏi, nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi khoác chiếc áo vest đee cùng đến buổi tiệc sinh nhật của người bạn. Ngồi trên xe, Izana nắm chặt lấy tay hắn mà hỏi.

" sao lại thành ra thế này?"

"...chuyện chính trị thôi mà! Nhưng nhờ vậy chồng em được nghỉ phép hai tháng đấy! Có thời gian ở bên vợ yêu tôi rồi khà khà khà!" - Hắn cười cợt đáp, bộ dáng trông rất hạnh phúc. Nhưng Izana chỉ thẫn thờ, rồi cậu đáp.

" em hối hận....vì để anh tiếp tục theo con đường chính trị này....em tôn trọng quyết định của anh...nhưng....lần này cho em ích kỉ được không? Thôi đi nhé...chúng ta làm người thường thôi....chức cao vọng trọng là như thế nào? Nó quá nguy hiểm và tàn khốc....! Em.....muốn nhìn thấy anh mỗi sáng thức dậy...không phải là một bên đã trống không từ lâu,em muốn...anh có mặt lúc em cần, chứ không phải là đợi xong rồi mới giả quyết...em muốn ăn cơm cùng anh....chứ không phải ngồi hiu quạnh ở trên bàn ăn thịnh soạn...em muốn lúc nào cũng có cảm giác an toàn...chứ không phải lo sợ...sợ mất đi anh...mất đi cả thế giới của mình!em muốn anh....chứ không muốn một thủ tướng..."
____________________________________

[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ