Chương 9

2.8K 322 42
                                    

Tiếng chim hát líu lo bên khung cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng chiếu vào bên trong căn phòng. Hàng lông mi nhẹ nhẹ khẽ run, đôi mắt màu phong lan tuyệt đẹp lờ mờ mở to. Đầu Izana đau như búa đổ, cả người đau nhức. Bên dưới còn cảm nhận được thứ gì đó ướt át.

" AHHHHH....CÁI ĐỒ DÊ GIÀ NÀY....ĐỒ KHỐN....ĐỒ KHỐN NẠN!"

" Ai? Ai? Ai khốn nạn?.......Ai cho em nói tôi như thế?"- Kakucho kinh ngạc bật dậy nhìn cậu, hắn hoảng loạn hỏi rồi ngẩn người đáp lời Izana. Cậu tức đến muốn khóc nấc lên từng tiếng mà liên tục dùng gối đánh vào người hắn.

Lúc này Kakucho đã hao hao tỉnh giấc, lại nhớ đến chuyện đêm qua nên liền cứng đờ như cây. Hắn làm gì thế nhỉ? Lúc đầu tính doạ con người ta thôi, bây giờ lại đem con người ta mần ăn sạch sẽ. Không đi theo kế hoạch mất rồi.

" NÈ....CÒN NGƠ RA ĐÓ LÀM GÌ? ANH TÍNH ĐỂ TÔI NHƯ THẾ NÀY À?"

" À....tôi ôm em vào phòng tắm!"

Sau khi tẩy rửa và vệ sinh bên dưới cho Izana xong, thì đường tăng thời hiện đại Kakucho phải bưng bữa sáng lên cho cậu. Izana không nói gì nhưng vẫn duy trì thái độ cáu gắt. Cậu liên tục đưa mắt liếc nhìn Kakucho.

Ăn uống xong xuôi thì ông bà Kurokawa gọi đến cho hắn. Họ bảo hôm nay đưa cậu về ăn cơm. Izana nghe ngóng bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn mấy dấu tím tím trên cổ cậu. Da có đen cỡ nào cũng không thể nào che được.

Lại nhìn đến người đàn ông đứng trước mặt, lửa giận trong Izana ngày càng bùng nổ. Cậu tức đến mức quát hắn một tiếng rồi hùng hổ vứt gối lung tung. Kakucho nhìn cậu huyên náo mà nhíu mày, hắn quát cậu lại một tiếng.

" LA HÉT NỮA? HÉT NỮA THÌ CÚT RA ĐƯỜNG Ở! CHUYỆN ĐÊM QUA LÀ NGHĨA VỤ, ĐỪNG CÓ THẤY TÔI ÁY NÁY MÀ LÀM TỚI!!"- Izana ngơ người sợ hãi, cậu thu mình ở góc giường mà khóc nức nở.

"...hức...ư....kết hôn đã là thôi đi.....lần này anh còn động đến thứ duy nhất tôi giữ được...hức...còn quát người ta....ư...huhu.....có chồng nào mà lại như vậy không chứ?"

" Thế có cậu vợ nào như em không? Tôi mệt lắm rồi! Lại đây!"- Vừa dứt lời Kakucho liền quắc tay bảo cậu đi đến phía hắn, Izana đang thu mình một góc. Cậu tủi thân nhìn hắn rồi từ từ bước đến. Hoá ra bọn họ ôm nhau để giảng hoà, hắn xoa xoa đầu cái người đang ấp trong lòng ngực của mình.
Nhưng cái cách dỗ kiểu này không phải là dành cho con nít sao?

Được một lúc thì Izana ngủ mất tiêu, hắn ôm cậu lên giường rồi đắp chăn cẩn thận. Xong xuôi thì lại thay đồ chuẩn bị đi làm. Trước khi đi hắn dặn người giúp việc không cho Izana ra khỏi nhà trước khi hắn về rồi lái xe đi đến công ty.

" Chủ tịch...hôm nay ngài có chuyện gì à? Mặt cứ rầu rầu nhìn chán đời quá!"- Phó giám đốc cười cười hỏi, anh ta nâng tách cà phê lên nhâm nhi.

" Dạo này phải trông trẻ, mà đứa trẻ này lì cực kỳ...tôi cảm thấy dường như sắp xuống lỗ đến nơi rồi"- Hắn thở dài đáp, bộ dáng có chút hỗn độn. Thầm nghĩ bản thân cũng có phần sai, nhưng cái chuyện quan hệ nam nam với nhau nó cũng là bình thường. Có mang thai đâu mà phải lo.

" Anh nuôi chó hay nhận nuôi con à?"

" Không...đó là vợ tôi!"- Kakucho ôn tồn giải thích cho phó giám đốc rồi trở về ký tên đống văn kiện đang chất thành đống, Hakkai ngồi ghế sopha vẫn chưa hết bàng hoàng.

Gì mà lấy vợ? Lấy hồi nào?

Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, Kakucho vừa nhấc máy thì đã bị chửi xối xả. Giọng nói ở đầu dây bên kia thoạt nghe là của con trai, giọng này chắc cũng tầm 17-20. Hakkai ở bên cạnh ngóng tai lên mà nghe.

" Kakucho! Cái đồ dê già nhà anh! Anh vứt hết thuốc lá của tôi đâu rồi?"

" Hút thuốc không tốt.....ăn kẹo cao su đi! Em còn đòi hỏi thì tối nay tôi giã em nát cúc đấy!"- Hắn nhẹ giọng đáp lời cậu, ánh mắt có chút trùng xuống.

" A-anh.....một điếu cũng không được sao ạ? Em xin anh đấy...em biết chồng em thương em mà....đi mà....Kakucho ơi!"

" Đừng làm nũng ở đây! Tôi đã nói không là không! Ở nhà chơi điện thoại đi, tối tôi về rước em đi đến nhà cha mẹ!"

" Xí...cái đồ dê già nhà anh....không thèm nói chuyện nữa...cút đê!"- Kakucho nhíu mày không nói gì, hắn đặt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục làm việc. Hakkai cũng không ở lại nhiều chuyện, anh ta trở về phòng làm việc để xử ký công việc còn dang dở.
-----------------------------------------------------------
Dù anh đếch còn tiền xài vì em- Ver. Kakucho.
"Vợ nhà người ta, chỉ muốn dắt lên giường ngủ!"
" Nằm kề bên em, chỉ muốn đá bay vào tủ"
" Sẽ rất là tuyệt, nếu anh không có bị ngu"
" Đừng nghe họ nổ, để giờ banh cả một khu"
" Em có thể ăn cả máng, như là trúng phải ngãi heo"
" Rồi em cười nói một mình, như là có dong nó theo"
" Mặt nhìn ngáo ngơ, như vừa bú cỏ quá liều"
" Rồi em đu dây tòn ten, em bảo em là con diều...."
" Mặt anh dày ra bao nhiêu
Cày không đủ đóng tiền lãi"
" Em là vitamin A,
Anh sáng mắt ra sợ hãi...."

[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ