Vừa bước chân đến cửa hắn đã nghe thấy tiếng khóc của Izana, Kakucho cuống quýt chạy vào bên trong. Hắn ôm lấy cậu vào lòng vuốt ve. Mẹ Kurokawa vật vã với đôi mắt sưng húp được ba cậu đỡ ra ngoài.
Chỉ còn lại hai người bên trong căn phòng bệnh tràn ngập tiếng khóc của cậu. Izana khóc đến chẳng màng nước mắt làm rát vết thương trên mặt. Cứ thế mà ôm bụng nước mắt rơi lã chã.
" N-....nếu....anh có ở đó.....thì con của tôi....ư...hức...a-.....sao anh lại không có mặt ngay lúc đó? HẢ! KAKUCHO! ANH NÓI ĐI! TRẢ CON LẠI CHO TÔI ĐI!"- Cậu đấm vào lồng ngực hắn những cái thật mạnh rồi gào khóc, Kakucho không lên tiếng mà vẫn ôm chặt lấy người. Đợi đến khi cậu đã bình tĩnh hắn, đôi mắt hắn cay cay, miệng mấp máy, nước mắt xâu thành chuỗi dài mà rơi xuống.
" Mất đi con.......trái tim tôi cũng rất tan nát....tôi đã mong đợi một gia đình nhỏ có em và con, tôi......tất cả tôi đều chuẩn bị xong cả rồi......em đau 1, tôi đau tận 10....tôi đã....không bảo vệ được chính em và con....vậy tôi còn làm gì được nữa đây?- Bộ dáng hắn trông thống khổ tột cùng. Đôi mắt ứ nghẹn tầng hơi nước, đỏ nồng như kẻ say. Izana thẫn thờ, cậu đau đớn ôm chặt lấy hắn mà khóc nức nở. Chỉ đến khi kiệt quệ đến mức cạn nước mắt cậu mới dần lại, rồi từ từ tựa đầu lên vai hắn. Giọng nói Izana thều thào, mắt cứ đăm đăm nhìn đằng xa.
".......liệu.....em còn có con được không? Liệu.....con có trở về bên chúng ta nữa không?"
" Phép màu sẽ đến với chúng ta một lần nữa.....tôi thề.....sẽ tìm cho bằng được kẻ đã gây ra chuyện này với em và con...Vì vậy xin em..đừng khóc....em còn có tôi đây!"- Kakucho dịu dàng xoa lưng cho cậu, đôi mắt mang tổn thương sâu sắc dần trùng xuống. Hắn đớn đau vuốt ve mái tóc trắng xoá kia, trái tim lại có chút nhói.
Izana vẫn ngồi đó thẫn thờ, cậu thở dài một hơi. Đôi mắt mệt mỏi đóng mở chậm chạp.
"........về.......!" - Nói một tiếng cộc lốc rồi lê thân tàn bước xuống giường. Nhưng chẳng đi được mấy bước thì cơn đau từ vết thương khiến Izana phải nhíu mày. Cậu tức giận đến mức khóc, tay nhắm lấy cái bình hoa ở trên kệ ném về phía của hắn. Vô tình chiếc bình hoa đập thẳng vào đầu Kakucho khiến nó chảy máu.
Nhưng cậu lại chẳng buồn quan tâm hay cảm thấy có lỗi, chỉ lạnh lùng đi từng bước ra ngoài.
" Izana....em chờ đã...tôi đỡ em!"- Hắn mặc kệ vết thương trên trán, nhanh chóng chạy đến ôm lấy Izana xuống dưới. Đưa cậu vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho Izana, Kakucho cầm lấy khăn giấy thấm máu từ vết rách trên trán. Lúc này cậu mới có chút động tĩnh, đôi mắt ướt át sờ lên vết thương do bản thân gây ra.
".....em xin lỗi....xin lỗi....chồng em đau lắm phải không?"- Tay sờ lên má hắn mà oà khóc, Kakucho mỉm cười lắc đầu. Hắn hôn lên môi cậu một cái rồi dùng giọng điệu trấn an.
" Không sao....chỉ là vết thương nhỏ....chúng ta mau chóng về nhà! Tuần này tôi ở lại với em...hứa sẽ cùng em ra mắt với đám bạn! Tôi sẽ công bố em với toàn thể người dân của đất nước..tôi muốn họ biết....tôi có một cậu vợ yêu mình nhất trần đời!"- Giọng điệu nghe thật nhẹ nhàng nhưng hàm ý lại ngọt ngào đến ngất đi. Izana cay mắt nhìn hắn, trái tim chệch nhịp, đầu tê rần.
Cậu đắm chìm trong câu nói của hắn, sự ngọt ngào đã khiến vết thương lòng được xoa dịu. Khoé môi Izana cong lên nụ cười nhẹ. Điều này khiến Kakucho hài lòng, hắn khởi động xe rồi rời khỏi bệnh viện. Ngồi được một lúc thì Kakucho lên tiếng.
" Em có biết không? Thường thì khi yêu người ta sẽ không muốn người mình yêu phải khóc, nhưng tôi không phải vậy! Tôi muốn nhìn thấy em khóc, nhưng là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Là khi em vỡ oà trong cảm xúc tươi đẹp đến nước mắt rơi. Vì vậy đừng hao tốn nước mắt vì nỗi buồn em nhé, hãy dành nó cho khoảnh khắc hạnh phúc của đôi ta!"
-----------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét!
أدب الهواةtác giả: Call me H thể loại: He, fanfic, OOC, bl, ngọt sủng,cưới trước yêu sau, sinh tử văn,vv chương... tình trạng.... nhân vật không thuộc về tôi.