Chương 38

1.5K 220 21
                                    

Izana miễn cưỡng gật đầu sau đó cúp điện thoại. Cậu lạc lỏng nằm trên giường, bản thân rơi vào trầm tư. Phải làm sao để tạo bất ngờ cho Kakucho? Hắn sẽ biểu hiện như thế nào? Cảm giác thế nào? Rất vui, rất bất ngờ?

Có lo sợ không? Có tin tưởng mình không?

Lo quá

Hai mắt dần lim dim, suy nghĩ chốc đã chìm vào giấc ngủ. Căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng. Một cánh cửa mới liền mở ra. Đứa trẻ với hai má bụ bẫm, đôi mắt to tròn, khuôn miệng xinh xinh ú ớ mấy tiếng. Nó bò về phía cây cổ thụ bằng vàng, tay đập vào nhau rồi cười khúc khích. Nó cầm lấy chân mình mà gặm, nước miếng chảy ròng từ đôi môi nhỏ .

Đáng yêu thật ấy!

Izana bỗng nhiên cũng xuất hiện trong đó, vừa bước đến cây cổ thụ. Đứa trẻ liền khóc nháo lên mà bò về phía cậu. Nó ôm lấy chân của Izana mà cọ cọ. Đáng yêu quá rồi! Cậu bồng đứa trẻ lên, cọ cọ mũi vào chóp mũi nhỏ trắng kia. Người nó toàn mùi sữa thơm lừng, ngửi rất thích.

" bé cưng thơm thật!"

" oe oe oa ưa!"

Nó bập bẹ mấy lời rồi bấu tay vào mặt cậu, Izana đờ người. Tay đứa nhỏ có chút xíu, mềm mại như bông. Đôi mắt nhìn rất quen, giống ai ấy nhỉ? 

Reng...

Rengggg

Renggg

Renggggg

Rengggg

Chuông báo thức vang lên, Izana thẫn thờ tỉnh dậy. Cậu bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Xong xuôi lại rủ phu nhân thị trưởng đi đánh golf. Một ngày nhàm chán trôi qua, chỉ khác, hôm nay cậu đi khám thai.

Kĩ càng hơn lần trước, cũng hỏi bác sĩ để kiên cữ rất nhiều thứ, làm kiểm tra sức khoẻ, thậm chí còn nhận cả sổ tay và nhật ký mẹ bầu. Sự chu đáo và cẩn trọng đều thể hiện ra ngoài. Khám thai xong thì cậu đi đến trung tâm thương mại mua ít đồ. Tối đến thì gọi điện cho Kakucho để báo cáo tình hình.

" nhớ anh không?"

" không nhớ!" - Izana cười đáp, hắn ở đầu dây bên kia mặt xám xịt, có chút tủi thân. Lại tính ngày xa nhau quá lâu, nhớ bờ mông ấy... à không nhớ gương mặt ấy, nhớ em da diết.

" thật sao?" - kakucho hỏi một lần nữa, bộ dáng trông rất nghiêm túc.

"Thật! Không nhớ đâu! Chỉ có mỗi ngày trông ngóng, không điện gặp mặt là không chịu được. Chỉ có đêm cô đơn tủi thân khóc thôi à!" - Izana vừa nói vừa thấy chạnh lòng, hắn nghe xong cũng buồn hẵn. Liền kiếm cớ đi họp mà tắt máy trước.

Cả hai bỗng chìm trong im lặng, hắn suy nghĩ, cậu cũng suy nghĩ. Nhưng Izana được năm phút là ngủ, còn hắn thì dai dẳng cả đêm.

Cùng nhớ!

Muốn được gặp nhau sớm hơn!

Sang hôm sau

Izana đi gặp bạn bè ở quán cà phê rồi lấy tài liệu học tập tham khảo. Nghỉ nhiều nên phải tham khảo đôi chút. Đi uống cà phê xong thì phải đi mua sắm với mẹ ruột. Sẵn tiện báo cho cả nhà biết việc mình mang thai lần 2.

Đến lúc ngồi ở nhà ăn cơm cùng gia đình, bỗng mẹ Izana lên tiếng nói.

" bọn ta cảm thấy không nên giấu con nữa rồi!"

" có chuyện gì sao mẹ?" - Izana nghi hoặc hỏi.

" thật ra...từ đầu chuyện con kết hôn với chủ tịch Hitto là nằm trong sắp xếp của bọn ta! Nhà cũng không phá sản, làm vậy chỉ để con bớt hư lại thôi. Ai ngờ lại phát sinh một số chuyện. Tức nước vỡ bờ, bọn ta diễn tới cùng luôn. Giờ thấy ổn rồi nên nói thật cho con biết, cũng coi như coi nó là cái duyên, từ giả thành thật."

" thật sao? Mọi người từ đầu đến cuối là lừa con sao?" - cậu nhíu mày, ánh mắt khó chịu nhìn mẹ của mình rồi lại nhìn tới anh hai và ba.

Cảm thấy bị lừa dối, Izana vừa sốc vừa buồn. Cậu đứng dậy bỏ về ngay lập tức. Cho dù ông bà Kurokawa đã có ý can ngăn và giải thích nhưng Izana chẳng muốn nghe. Một mạch chạy về nhà rồi ngã mình trên chiếc giường êm ái.

.... Là lừa sao?

Vậy bây giờ có yêu không?

Hay là diễn?

Con?

Sẽ yêu nó chứ?

Muốn nó không?

Hay tất cả đều là sự sắp xếp của nhà mình?

Muốn hỏi quá, mà không được. Không nên!

Izana khó chịu mà lăn qua lăn lại, tay mân mê điện thoại, xem lại những dòng tin nhắn đầy yêu thương kia. Lại tự đặt câu hỏi cho chính mình

Vậy là có yêu hay không?
____________________________________

[KakuIza] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ