Lưu ý: để phù hợp chap nên sẽ có tình tiết nam hóa một chút, nhưng mà cam đoan Lisa vẫn là nữ nha. Ai không thích có thể bỏ qua, cảm mơn ạ.
_________
"LaLisa"
"LaLisa"
"LaLisa"
"Lice..."
.
.
.
Cánh đồng xanh hoang vu, tiếng sóng vỗ rì rào, cảnh vật ảm đạm trước mắt hiện ra.
Một bước, hai bước rồi ba bước. Cả thân người chênh vênh đứng trên mép vực, chao đảo rồi chao đảo.
Lạnh, xung quanh lạnh lẽo tối đen, biển, sâu thẩm và cuốn nó không biết đến nơi nào.
______________
Lửa, khói, tro tàn, trước mắt tôi là cái hoang cảnh khủng khiếp gì vậy?
Bầu trời xám xịt chẳng có một tia nắng xuyên qua, con chim sắt chết chóc cắt ngang bầu trời, rải đầy là bom là mìn.Thân ảnh một chàng trai tầm 30 tuổi hiện ra trong khung cảnh đó, dáng người anh ta cao gầy nhưng không ốm, cái áo trắng trên người anh ta lúc này đã rách nát dơ bẩn và loang lỗ là máu, anh ta chết lặng đứng như trời trồng.
Từng cái bóng đen lao đi chạy trối chết, không rõ thứ đó là gì, chỉ biết chúng vội vã như là sợ chỉ cần trễ một giây cái mạng nhỏ liền mất đi tức khắc."Lice! Mau chạy đi, bọn chúng tràn tới rồi! Còn đứng im đó chúng nó giết chết ngươi đấy!"
À, là con người sao.
*Thịch*
Mở mắt ra một lần nữa, thân người tê rát mệt nhọc, khó khăn mà hô hấp, vì cái không khí ô bẩn hay vì cái xúc cảm đau thương đến nghẹn ngào?
Nhưng mà tôi? Tại sao lại ở trong cơ thể của anh ta?
Hướng mắt của anh ta và cũng là tôi bây giờ mờ ảo khô khốc nhìn đến từng khung củi đổ sầm xuống, căn nhà, cháy rụi. Run rẩy, đau đớn, dằn xé là những gì tôi cảm nhận được thông qua cơ thể này.
*Bốp*
Khiếp, đau nhức cả óc, tại sao lại bị đánh? Ai cho tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra!
Cơ thể này không kháng cự, anh ta không hề có ý trốn chạy mà để yên cho bọn chúng nhào vào đập đánh. Cơ thể quằn quại ngã bệt xuống đất cát, hai tay vẫn che chắn đầu, cơ thể càng thêm tứa máu, riêng chỉ có đôi mắt là không đổi, tuyệt vọng hướng về đống tro tàn, nghẹn đến muốn khóc nhưng khói bụi làm mắt khô đến cùng cực.*Phập*
Một tên ngoại xâm dùng dao đâm xoẹt lên người anh ta. Ngất, chẳng biết từ lúc nào ý thức liền mất đi.
______________
"Oe oe oe"
Thân ảnh nhỏ nhắn cùng với con ngươi đen láy vẫn còn đang ào khóc trong cái nôi xinh xinh kia. Bé con được quắn bên trong một cái khăn xanh trời, mũ nhỏ trắng trắng còn thêm một cục bông đáng yêu. Nhưng đây là đâu?
"Lice.." Giọng nói thều thào vì mệt mỏi kéo hồn tôi bừng tỉnh trong cơ thể của anh ta, người mà tên là Lice ấy.
"Roseanne" Một cái tên vừa lạ nhưng cũng thật thân thuộc trong vô thức được thốt ra.
"Lice, anh xem con của chúng ta có phải rất đáng yêu không!" Em ấy trên giường bệnh hướng về phía tôi vươn ra một ánh cười hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
_Another thing Another life_
Fanficcouple lichaeng and jensoo~~~ . . . "Như những dòng hồi kí, mỗi câu chuyện ít nhiều đều gắn liền với cuộc sống của tôi, những kí ức mà tôi đã trải qua, tôi từng nâng niu. Để giờ đây tôi có thể viết ra, những điều không thể trở lại nhưng có thể lưu...