Tâm sự chút :))

228 28 14
                                    


Phần này các bạn muốn đọc hay không cũng được, tại mình chỉ muốn viết ra cho nhẹ đầu... ^^

________________

Bạn có tin rằng bạn thật sự hiểu rõ về bản thân mình không?

Nếu ai hỏi tôi câu đấy, chắc tôi chỉ gượng cười rồi nhè nhẹ lắc đầu...

Không đâu, tôi nghĩ mình không hiểu về nó.

Tôi chỉ biết, bản thân tôi là một con người hướng nội, trầm tính và nhạt toẹt trong mắt mọi người.

Ít nói, khó gần có lẽ là suy nghĩ đầu tiên của một người khi nhắc đến tôi.

Ừ, có lẽ là vậy. Tôi.. rất ngại giao tiếp, người lạ thì im re, người quen thì gượng gạo nói chuyện, bạn bè thì vẫn có nói nhưng thân lắm mới cạy miệng tôi được. Chỉ có gia đình, phải chỉ có khi ở với gia đình mới là lúc con người thật của tôi được sống.

Tôi còn một điều, bản thân mình không biết nên gọi là dễ hay phải gọi là ngu nữa..

Có một thứ tôi luôn muốn đó là mọi người xung quanh tôi đều phải được những cái tốt đẹp nhất, nhất là những người tôi thương yêu. Và, thế là tôi lại trở thành kẻ...bị lợi dụng từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nhưng, tôi thấy việc bị lợi dụng đấy cũng chẳng đáng gì phải ganh ghét, nên cứ thế làm lơ, rồi tiếp tục như thế vẫn ngoảnh mặt làm ngơ như không biết mình đang bị gì... bởi vì đơn giản là tôi thấy nó cũng không đáng để ghét bỏ một người.

Vậy, tôi có phải điên lắm không?

Có ai như tôi, dù biết rõ là như thế nhưng vẫn cứ nhận giúp người ta không?

Nhưng cái này thì tôi biết rõ, là bản thân rất ghét sự cô đơn, rất sợ bị bỏ rơi một mình... Nhưng cuối cùng, cái sợ đấy nó lại luôn đến với tôi.

Thật hay cho câu "Người tính không bằng trời tính"

Một câu nói xuất sắc trong mọi trường hợp, bởi vì mọi thứ tôi tính trước đều không tài nào thực hiện được...

Nghiệt ngã ha ^^

Giống như việc tôi muốn bản thân mình thân thiện hơn, thế mà nó cứ cố chấp, và sự cô đơn lại bao trùm...

Bùm, cuối cùng bản thân tôi vẫn vậy.

Nhưng tôi vẫn thấy may mắn một điều, mặc dù bạn bè thì ít, nhưng ai cũng rất tốt với tôi, và tôi thật sự rất quý họ.

Ừm, và một vài người bạn mặc dù không quen biết, chỉ nhắn tin nhưng tôi cũng rất biết ơn họ, kéo tôi ra khỏi sự cô độc, vực tôi dậy mỗi lúc bất lực nhất, luôn động viên tôi.

Chúng tôi tuy không quen biết nhưng chúng tôi chơi với nhau được, có lẽ vì sự đồng cảm, và chân thành.

Tôi rất cảm mơn.

Và sau cùng, các bạn đọc giả, tôi không nghĩ rằng tôi không thể nào tự thân đi được tới đây mà không có sự ủng hộ, yêu thương của các bạn.

Thật sự cảm mơn các bạn nhiều!!!

___________________
End.

Cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra đọc những lời này từ mình, viết ra rồi cảm thấy nhẹ lòng lắm ^^

Bây giờ có thể mình không ổn, nhưng sau này chắc chắn mình sẽ lại ổn thôi ^^

Tại vì

"Everything will be OK"

Chỉ là

"But now.. I'm not OK"

_Another thing Another life_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ