Hai năm trước, em ngại ngùng ngỏ lời muốn làm người yêu của chị, chị nói cần suy nghĩ. Em nghĩ em đã đẩy xa khoảng cách giữa em với chị.
Một tuần sau ngày đó, chị đồng ý, em và chị chính thức hẹn hò. Chị luôn là người chủ động,chị nắm tay em, chị ôm em, và chị hôn em... em thật sự rất thích, nhưng thật thì em còn hơi ngại. Dù sao khoảng cách giữa em và chị cũng đã tiến triển nhiều chị nhỉ, nó gần nhau hơn nữa.
Hôm đó là ngày kỉ niệm 1 năm chúng ta quen nhau, chị đã làm em bất ngờ, 1 bất ngờ rất lớn, em đã khóc nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Chị hôn em, nói yêu em và mãi mãi bên em chị hứa vậy đó. Em nhớ kĩ lời hứa đó, và tưởng rằng khoảng cách giữa hai người là gần lắm rồi...
Nhưng...
Đâu ngờ
.
.
.
Hai tuần trước khi...em mất chị mãi mãi (có lẽ thật là vậy)
Em và chị đã cãi nhau. Lần đó, lần đầu tiên chị quát lớn như vậy, em đuổi chị về nhà, có lẽ lúc đó là em sai, nhưng vì cái tôi quá lớn trong em nên đã không nhận ra sớm hơn. Để rồi phải tạo ra sai lầm lớn nhất, cái sai đó đã đẩy xa khoảng cách của em với chị...rất rất nhiều...em không muốn...
Giữa tuần đó, em định gặp để xin lỗi chị, nào ngờ bắt gặp chị cùng 1 người con gái khác tay trong tay, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Em càng nhìn càng giận,em đau, trên đường về nhà trời đổ mưa, và em cũng chẳng biết đâu là nước mưa và đâu là nước mắt nữa chị à.Em chỉ mong chị hạnh phúc,vì cũng do em là người đẩy xa khoảng cách của chúng ta chị nhỉ..
Vài bữa sau, em như người mất hồn, em khóc nhiều lắm, em không ăn gì, chỉ uống rượu suốt đơn giản chỉ để giải tỏa, để quên chị..nhưng không càng uống em lại càng nhớ đến chị...Em thất vọng, không 1 lần chị đến tìm em, không còn được chị ôm, không còn được chị vỗ về, lau từng giọt nước mắt cho em, em đau lắm. Nhưng thất vọng gì chứ? chính em là người tạo ra cái khoảng cách đó chứ đâu phải chị, chị nhỉ.
Chủ nhật tuần sau đó, nói sau nhỉ ?chắc là ngày em thật sự mất chị. Người nhà chị gọi cho em nói chị gặp tai nạn, còn nói trước đó chị còn uống rượu và phát sốt rất cao, và chị không ngừng gọi tên em, khi chị tỉnh dậy còn chưa kịp khỏe hẳn thì lại đến tìm em..và thành ra thế.Em trong căn phòng tối không biết từ khi nào mà lao thẳng ra khỏi nhà tìm chị, lúc đó em không nghĩ được gì hết chỉ biết phải thật nhanh đến tìm chị.
Em ngồi chờ ở ghế phòng cấp cứu, tim không ngừng quặn thắt lại, em hồi hợp, em lo sợ.Rồi có một cô gái đứng trước mặt em, là cô gái lần trước đi cùng chị, cô ấy kể hết mọi thứ cho em nghe, em không ngờ..cô ấy là em họ chị. Sao em lại tự mình tạo ra cái khoảng cách đáng ghét đó chứ, chị...em xin lỗi
Bác sĩ bước ra, sau vài tiếng ở phòng phẫu thuật, em chạy nhanh đến hỏi thì..thì ông ấy lắc đầu, nói "chị bị va chạm mạnh mất nhiều máu, không cứu được nữa..thành thật xin lỗi gia đình".
Sau đó em họ chị đưa cho em 1 lá thư chỉ vỏn vẹn 3 chữ " chị xin lỗi " .
Dù chỉ là 3 chữ ngắn ngủi nhưng em cảm thấy rất đau tựa như không còn thở nổi nữa, em không kiềm được những giọt nước mắt lăn dài, và nó rơi từng giọt từng giọt xuống dòng chữ của chị ,lem hết cả chữ viết. Tại sao chị lại xin lỗi khi em là người sai trước? Tại sao em lại ngoan cố.. để rồi muộn màng nhận ra mình đánh mất điều quan trọng nhất.. là chị chứ ??Tại sao???....
Khoảng cách giữa em và chị nó đang tách rất xa nhau rồi chị nhỉ? Nhưng không còn xa nữa đâu chị à, em sẽ đến gặp chị nhanh thôi chị.. em sẽ thay chị giữ lời hứa của chúng ta.
______
Bây giờ nghĩ lại mới biết
Trước giờ thứ em để ý đến luôn là khoảng cách
Tại sao cứ luôn chờ đợi hay luôn đau khổ với cái thứ khoảng cách ấy ??
Nhưng chị à...tuyệt đối bây giờ sẽ không còn cái gọi là khoảng cách giữa chúng ta!!!
.
.
.
Chị kiếp này coi như chúng ta đã hết duyên nhưng kiếp sau nhất định em không đánh mất chị lần nữa
_____ Ở một nơi nào đó_____
-Hey!! Chào em bé hàng xóm mới!! Em nhiêu tuổi òi ?
-Em 4_ Trả lời với khuôn mặt..ờ thì phũ hết sức
-Aha còn chị 5 tuổi ùi nè!!!_Mặt Jisoo cười rạng rỡ với cô bé Jennie Kim
.
.
.
__________
Đón chờ chap sau nha các bạn ^^
cho mình cmt nhận xét nữa nha
BẠN ĐANG ĐỌC
_Another thing Another life_
Fanficcouple lichaeng and jensoo~~~ . . . "Như những dòng hồi kí, mỗi câu chuyện ít nhiều đều gắn liền với cuộc sống của tôi, những kí ức mà tôi đã trải qua, tôi từng nâng niu. Để giờ đây tôi có thể viết ra, những điều không thể trở lại nhưng có thể lưu...